Carrie nhìn ông ngờ vực, thoáng nghi lời kêu cứu.
- Nếu anh có thể giữ vững thêm ít lâu nữa, anh tin là sẽ kiếm được
việc gì đó. Chắc chắn Drake sẽ khai trương một khách sạn ở đây vào tháng
Chín.
- Thế sao? - Carrie nói, nghĩ chỉ còn chưa đầy một tháng là đến thời
hạn đó.
- Liệu em có thể giúp anh vượt qua tình huống khó khăn cho đến lúc
ấy được không? - Ông nói rất gợi cảm. - Sau lúc đó, anh cho là anh sẽ ổn
thôi.
- Không, - Carrie nói, cảm thấy buồn vì số phận ngáng trở cô.
- Chúng ta có thể xoay xỏa được nếu chúng ta tiết kiệm. Anh sẽ trả lại
cho em.
- Ồ, em sẽ giúp anh, - Carrie nói, cô cảm thấy nhẫn tâm vì ông buộc
phải quỵ luỵ khẩn khoản như thế, trong khi nỗi khao khát kiếm tiền thúc cô
phản đối yếu ớt.
- Sao anh không kiếm việc gì đó tạm thời, George? - Cô nói. - Như thế
có gì khác đâu? Có khi, sau một thời gian, anh sẽ tìm được việc tốt hơn.
- Anh sẽ nhận bất cứ việc gì, - ông nói, nhẹ người và nhăn mặt cau
mày vì bị trách móc. - Anh chỉ mới ngừng việc tìm tòi trên phố thôi mà. Ở
đây chẳng ai biết anh.
- Anh không cần làm thế, - Carrie nói, tê tái vì trắc ẩn. - Nhưng chắc
phải có nhiều việc khác nữa.
- Anh sẽ kiếm việc gì đó! - Ông nói, ra vẻ quyết tâm.
Rồi ông lại chúi mũi vào đọc báo.