Dàn đồng ca cho phép phóng túng đôi chút trong vấn đề quan hệ, song
có một số người khá mải mê.
- Tối nay trời ấm nhỉ? - Cô gái này nói, cô mặc bộ quần áo bó sát màu
da, đội mũ sắt giả màu vàng. Cô cũng khoác cái khiên sáng ngời.
- Đúng thế, - Carrie nói, vui mừng vì có người trò chuyện với cô.
- Tôi suýt bị nướng chín, - cô gái nói.
Carrie nhìn bộ mặt xinh xắn, cặp mắt to xanh biếc của cô ta và thấy
những giọt mồ hôi nhỏ xíu.
- Ở nhà hát này, tôi phải đi nhiều hơn trước kia nhiều, - cô gái nói
thêm.
- Cô đã từng ở các nhà hát khác ư? - Carrie hỏi, ngạc nhiên vì sự từng
trải của cô ta.
- Nhiều lắm, - cô gái nói, - còn cô thì sao?
- Đây là trải nghiệm đầu tiên của tôi.
- Ồ, thế ư? Tôi tưởng có thời cô đã diễn Nữ hoàng Mate
ở đây.
- Không, - Carrie lắc đầu, - không phải tôi đâu.
Cuộc nói chuyện này bị cắt ngang vì tiếng om sòm của dàn hợp xướng
và những ngọn đèn khí xèo xèo trong cánh gà lúc dàn đồng ca bị gọi vào
theo lối mới. Không còn dịp để nói chuyện tiếp, nhưng tôi hôm sau, lúc sâp
lên sân khấu, cô gái này lại đến cạnh Carrie.
- Người ta bảo tháng sau chương trình này sẽ đi lưu diễn.
- Thế à? - Carrie nói.
- Phải, liệu cô có đi không?
- Tôi không biết. Tôi chắc là có, nếu người ta đưa tôi đi.
- Ồ, họ sẽ đưa cô đi thôi, tôi không đi đâu. Họ sẽ không cho cô thêm
gì, và cô sẽ phải trả mọi thứ để kiếm sống. Tôi sẽ không bao giờ rời New
York. Ở đây có quá nhiều chương trình.