- Họ không thể thắng, - ông nói, ám chỉ những người lao động. - Họ
không một xu dính túi. Cảnh sát sẽ bảo vệ các công ty. Họ sẽ chẳng được
gì. Dân chúng phải có xe đi”.
Ông không đồng cảm với các công ty, ngoài sức mạnh của họ. Sở hữu
và phục vụ công cộng là thế.
“Những người này không thể thắng”, ông nghĩ.
Trong nhiều tin khác, ông chú ý đến một thông tin do một trong các
công ty ban hành:
ATLANTIC AVENUE RAILROAD
Thông cáo đặc biệt
Các lái xe, nhân viên bán vé và các công nhân khác của công ty đột
ngột bỏ việc, hiện có cơ hội dành cho toàn thể các công nhân trung thành,
đình công trái ý muốn sẽ được phục hồi vị trí cũ, họ có thể nộp đơn lúc
mười hai giờ trưa thứ Tư ngày 16 tháng Giêng. Những người được bố trí
việc (được bảo đàm an toàn) sẽ theo trình tự: nhận đơn, xếp loại và phân
công công việc phù hợp. Nếu không, họ sẽ bị coi là thải hồi, mỗi chỗ khuyết
sẽ thay người mới ngay, chỗ làm của người đó sẽ được bảo đàm.
BENJAMIN NORTON
Chủ tịch đã ký
Ông cũng nhận thấy trong số quảng cáo có một cái viết:
Cần - 50 lái xe điện lành nghề, quen với hệ thống Westinghouse, chỉ
điều khiển xe chở thư của Mỹ trong thành phố Brooklyn, bảo đảm an toàn.”
Ông đặc biệt chú ý đến chữ “bảo đảm an toàn”. Với ông, nó có ý
nghĩa là sức mạnh không thể bác bỏ của các công ty.
“Họ có quân đội đứng cùng phe, - ông nghĩ. - Những người đình công
sẽ không thể làm gì được”.
Trong khi sự việc này vẫn đang lởn vởn trong đầu ông, lại xảy ra việc
rắc rối với Oeslogge và Carrie. Việc kia kích thích ông, song chuyện này