Hurstwood hơi chú ý đến câu này. Dù sao, ông cũng thấy mình khá giả
hơn hai người này. Ông thấy họ là những người dốt nát và tầm thường,
những con cừu tội nghiệp trong tay người dắt.
- Những con người khốn khổ, tội nghiệp, - ông nghĩ, buột nói ra suy
nghĩ và cảm giác của một giai đoạn thành đạt đã qua.
- Người tiếp theo, - một huấn luyện viên gọi.
- Anh đấy, - người đứng cạnh nói và chạm vào ông.
Ông bước ra và trèo lên sân ga. Huấn luyện viên cho rằng không cần
lời mở đầu là đương nhiên.
- Ông nhìn tay cầm này, - ông ta nói, với tay lên cái ngắt điện buộc
chặt vào mui xe. - Cái này để nối hay tắt dòng điện. Nếu ông muốn giữ cho
xe chạy, ông quay tay cầm vào đây. Nếu ông muốn xe tiến lên, ông kéo nó
vào đây. Nếu muốn ngắt điện, giữ nó ở giữa.
Hurstwood mỉm cười vì kiến thức sơ sài.
- Cái tay cầm này để điều chỉnh tốc độ. Kéo đến đây, - ông ta nói và
giơ ngón tay chỉ, - ông đạt bốn dặm một giờ. Đây là tám dặm. Xoay hết
vòng là mười bốn dặm một giờ.
Hurstwood yên lặng quan sát ông ta. Trước kia, ông đã thấy những
người lái tàu điện làm việc. Ông biết họ vận hành ra sao và tin chắc mình
có thể làm tốt, nếu tập luyện chút ít.
Huấn luyện viên giải thích thêm vài chi tiết, rồi nói:
- Bây giờ chúng ta cho nó chạy lùi.
Hurstwood đứng cạnh, lặng lẽ trong lúc xe chạy lùi vào trong bãi.
- Có điều là anh phải cẩn thận, vì nó sẽ khởi hành dễ dàng. Hãy để
thời gian hoạt động nghiêm ngặt rồi mới bắt đầu thao tác khác. Một lỗi mà
phần lớn đều mắc là lúc nào họ cũng muốn chạy hết tốc độ. Như thế là dở.
Và cũng nguy hiểm nữa. Sẽ mài mòn động cơ. Anh không được làm như
thế.