- Không nhiều chỗ để ngủ, ông nhỉ ? - Người đó nói.
- Còn hơn chẳng có gì, - Hurstwood đáp lại.
Lại im lặng.
- Tôi nghĩ là sẽ đi ngủ đây, - người đó nói.
Đứng dậy, ông ta đến một cái giường và duỗi người ra, chỉ tháo giày
rồi kéo chăn và cái khăn quàng cũ bẩn thỉu đắp lên, cuốn như một cái bọc.
Cảnh tượng ấy làm Hurstwood ghê tởm, nhưng ông không nấn ná lâu, mà
nhìn đăm đăm vào bếp lò và nghĩ đến chuyện khác. Chẳng mấy chốc ông
quyết định rút lui và chọn một cái giường, cũng tháo giày.
Trong lúc ông làm thế, cậu thanh niên đã khuyên ông đến đây bước
vào và nhìn thấy Hurstwood, cậu ta cố tỏ ra thân tình.
- Còn hơn chẳng có gì, - cậu ta nhìn quanh và bình luận.
Hurstwood hiểu câu này không nhằm vào mình. Ông nghĩ nó thể hiện
sự thỏa mãn cá nhân, và không cần trả lời. Cậu thanh niên ngỡ ông khó
chịu, bèn huýt sáo khe khẽ. Nhìn thấy người kia đã ngủ, cậu thôi ngay và
im lặng.
Hurstwood cố hết sức cho mọi thứ đỡ tệ, ông mặc nguyên quần áo và
gạt tấm đắp bẩn thỉu khỏi đầu, nhưng cuối cùng ông lơ mơ ngủ vì mệt lử.
Tấm đắp mỗi lúc một thoải mái hơn, mùi hôi mốc của nó bị quên hẳn, ông
kéo nó lên tận cằm và ngủ thiếp đi.
Buổi sáng, ông tỉnh khỏi giấc mơ dễ chịu vì mấy người đàn ông cựa
quậy trong căn phòng lạnh lẽo và ảm đạm. Trong mơ, ông trở lại Chicago,
trong ngôi nhà đầy tiện nghi của ông. Jessica sửa soạn đi đâu đó, và ông
đang nói chuyện với cô. Câu chuyện rõ ràng trong trí ông đến mức lúc này
ông giật mình vì sự trái ngược của căn phòng. Ông ngóc đầu, và thực tại
lạnh lùng, cay đắng khiến ông bị chấn động mạnh và tỉnh hẳn.
- Tôi nghĩ tốt hơn hết là tôi dậy thôi, - ông nói.