Chẳng ai chú ý mảy may đến Hurstwood đang đứng đối mặt với gió
rét khiến ông tê tái toàn thân và nghĩ đến các chỉ thị.
- Phải chạy cho đều đặn, - viên đốc công đã dặn. - Không dừng lại cho
bất cứ ai có vẻ không giống hành khách. Dù làm gì, nhớ không dừng xe cho
một đám đông.
Hai cảnh sát im lặng một lát.
- Người cuối cùng chắc tiêu hẳn rồi, - viên cảnh sát bên trái nói. - Tôi
không nhìn thấy xe của anh ta đâu nữa.
- Có ai ở đằng ấy? - Viên cảnh sát thứ hai hỏi, lẽ tất nhiên là nói đến
lực lượng bổ sung cho cảnh sát.
- Schaeffer và Ryan.
Lại một lúc im lặng, chiếc tàu điện chạy êm ru. Phần đường này không
có nhiều nhà. Hurstwood cũng không nhìn thấy nhiều người. Ông thấy tình
hình không đến nỗi khó chịu. Nếu không rét quá, ông nghĩ ông sẽ làm việc
đủ ổn thỏa.
Một chỗ quành ông không ngờ tới bỗng xuất hiện trước mặt, kéo ông
khỏi ý nghĩ này. Ông cắt dòng điện và kéo mạnh phanh, nhưng không tránh
được chỗ rẽ ngoặt kịp thời. Nó lắc ông và làm ông cảm thấy vừa bị khiển
trách nặng nề, nhưng ông cố nhịn.
- Ông muốn tìm ra những người gây nên việc này chứ gì, - viên cảnh
sát bên trái nói, nhún nhường.
- Đúng thế, - Hurstwood thẹn thùng đồng ý.
- Trên đoạn đường này có nhiều người lắm, - viên cảnh sát bên phải
nói.
Vòng qua chỗ rẽ là đoạn đường có nhiều dân cư. Đằng trước có một,
hai khách bộ hành xuất hiện trong tầm mắt. Một cậu bé xách cái xô thiếc
đựng sữa ra khỏi cổng và giáng cho Hurstwood lời phỉ báng đầu tiên:
- Tên phá đình công! - Cậu ta gào tướng lên. - Đồ phá hoại!