Hurstwood nghe thấy, nhưng cố không bình luận dù với chính mình.
Ông biết là sẽ bị như thế, có khi còn nhiều hơn thế.
Ở góc phố xa hơn, một người đàn ông đứng bên đường ray và ra hiệu
cho tàu điện dừng lại.
- Đừng để ý đến, - một cảnh sát nói. - Hắn có ý đồ đấy.
Hurstwood tuân theo. Ông đã thấy sự sáng suốt ở ngay góc phố. Ngay
lập tức người đó hiểu ông định phớt lờ, anh ta giơ nắm đấm.
- Thằng hèn trời đánh thánh vật kia! - Anh ta hét lên.
Một đám năm, sáu người đàn ông đứng ở góc phố nhao nhao chửi bới
và nhạo báng theo chiếc xe đang tăng tốc.
Hurstwood cố không nhăn mặt. Sự việc thực tế đỡ tệ hại hơn ông
tưởng.
Lúc chạy tiếp qua ba, bốn khu nhà nữa, trên đường ray có một đống gì
đó.
- Bọn chúng hành sự ở đây rồi, được lắm, - một cảnh sát nói.
- Có lẽ chúng ta không đồng ý, - người kia nói.
Hurstwood cho xe chạy đến gần và dừng lại. Tuy nhiên, ông không
dừng hẳn trước khi một đám đông tụ tập. Một phần là các lái xe và người
bán vé cùng bạn bè và những người có cảm tình.
- Xuống xe nào, ông bạn, - một người trong bọn nói với giọng hòa
hoãn. - Anh không muốn giật miếng bánh khỏi miệng người khác đấy chứ?
Hurstwood nắm lấy phanh và cần gạt, xanh xám mặt mày và hoang
mang không biết làm gì.
- Lùi lại, - một cảnh sát quát và nhoài người trên chấn song bậc lên
xuống. - Bây giờ thì giải tán khỏi đây. Hãy cho người này cơ hội làm việc.
- Nghe này ông bạn, - người lãnh đạo nói với Hurstwood và phớt lờ
viên cảnh sát. - Tất cả chúng tôi đều là công nhân như ông vậy. Nếu ông là
một lái xe chính quy và bị đối xử như chúng tôi phải chịu, ông sẽ không