Hurstwood thở nặng nhọc vì kích động và nhảy xuống cùng người bán
vé đang bồn chồn, như thể chính ông bị gọi.
- Nhanh lên nào, - viên cảnh sát kia nói.
Trời rất lạnh, song những người cảnh sát này đang bừng bừng tức khí.
Hurstwood làm việc cùng người bán vé, ném hết hòn đá này đến hòn đá
khác, và nóng bừng lên vì công việc.
- Chúng mày là đồ phá hoại! - Đám đông gào to. - Là đồ hèn! Ăn cướp
việc làm của người khác! Cướp đoạt của người nghèo, chúng mày là đồ kẻ
cắp! Chúng tao sẽ tóm được bọn mày. Cứ đợi đấy.
Không phải một người nói. Nó đến từ chỗ này chỗ kia, kèm theo là
những lời chửi rủa mỗi lúc một nhiều thêm.
- Cứ làm đi, bọn đê tiện, - một giọng hét lên. - Cứ làm cái việc bẩn
thỉu ấy đi. Chúng mày là bọn hút máu hút mủ, dìm dân nghèo xuống!
- Rồi Chúa sẽ làm bọn mày chết đói, - một bà già Ailen mở tung cửa
sổ gần đấy và thò đầu ra, quát. - Phải, chính mày, - bà nói thêm lúc bắt gặp
cái nhìn của một trong hai viên cảnh sát. - Thằng chết tiệt, đồ giết người!
Mày đập vào đầu con tao hả, đồ nhẫn tâm, con quỷ giết người kia!? Mày...
Nhưng viên cảnh sát lờ đi như điếc.
- Quỷ tha ma bắt mụ đi, mụ phù thủy già, - hắn khẽ lẩm bẩm lúc nhìn
trừng trừng khắp đám người lơ thơ.
Lúc dọn xong đống đá, Hurstwood về chỗ giữa một dàn đồng thanh
những tên gọi đầy ý nhục mạ. Cả hai viên cảnh sát đã lên cạnh ông và
người bán vé vừa rung chuông thìchoang! choang!những hòn đá, tảng đá
bay qua cửa sổ và cửa ra vào. Một hòn sượt sát đầu Hurstwood. Một hòn
khác đập vỡ cửa sổ đằng sau.
- Gạt đòn bẩy hết cỡ, - một cảnh sát gào và vồ lấy tay cầm.
Hurstwood tuân theo và cái tàu điện lao đi, những hòn đá bay theo rào
rào cùng một trận những lời nguyền rủa.