khổ sở. Một trong những người coi bãi thương hại, cho ông mượn chiếc mũ
lưỡi trai dày và một đôi găng tay da cừu, và ông quá đỗi cảm kích.
Trong chuyến thứ hai của buổi chiều, ông mới chạy được nửa đường
thì vấp phải một đám đông chặn xe lại bằng cây cột điện cũ.
- Dẹp thứ ấy khỏi đường ray, - một cảnh sát quát.
- Úi chà chà! - Đám đông gào to. - Mày xéo đi thì có.
Hai cảnh sát nhảy xuống và Hurstwood định theo.
- Ông ở lại đó, - một người gọi to. - Phải có người cho xe chạy đi chứ.
Giữa một mớ hỗn độn những tiếng nói khác nhau, Hurstwood nghe
thấy một tiếng nói gần bên ông:
- Xuống đi ông bạn và hãy là một con người. Đừng chống lại người
nghèo. Hãy để việc đó cho các công ty.
Ông thấy chính là người đã gọi ông ở góc phố. Lúc này, ông giả vờ
không nghe thấy, y như trước.
- Xuống đi, - người đó nhắc lại, ôn tồn. - Ông đừng chống lại người
nghèo. Đừng chống lại. - Đó là người lái tàu bình tĩnh và khôn ngoan nhất.
Một cảnh sát thứ ba từ đâu đó đến nhập bọn với hai người kia và một
người nữa chạy đi gọi điện xin thêm cảnh sát. Hurstwood trân trân đứng
nhìn, kiên quyết nhưng không khỏi sợ hãi.
Một người đàn ông túm lấy áo khoác của ông.
- Xuống khỏi cái này, - ông ta kêu to, giật mạnh Hurstwood và cố kéo
ông qua rào chắn.
- Buông ra, - Hurstwood nói, cáu kỉnh.
- Tao sẽ cho mày biết, mày là đồ phá hoại! - Một thanh niên Ailen kêu
to và nhảy phắt lên xe, lao vào táng Hurstwood. - Ông chúi đầu xuống và
nhận một đòn vào vai thay vì vào quai hàm.