Ông trở về nhà trong cơn bão tuyết mù mịt, đến bến phà lúc chạng
vạng tối. Các ngăn đầy ắp những người sung túc, họ tò mò ngắm nghía ông.
Đầu óc ông vẫn còn quay cuồng đến mức ông cảm thấy lộn xộn. Mọi điều
kỳ diệu của những ngọn đèn nhấp nháy trên sông trong cơn bão tuyết chẳng
là gì. Ông bền bỉ lê bước cho tới lúc về đến nhà. Ông bước vào và thấy căn
phòng thật ấm áp. Carrie đã đi rồi. Vài tờ báo buổi chiều nằm trên bàn, nơi
cô để chúng lại. Ông châm ngọn đèn khí rồi ngồi xuống. Rồi ông đứng dậy,
cởi áo kiểm tra vai. Nó chỉ bị xây xước. Ông rửa tay và mặt, rồi như vẫn
đang mải suy nghĩ, ông chải tóc. Sau đó, ông tìm thứ gì để ăn và khi cơn
đói đã qua, ông ngồi xuống chiếc ghế bập bênh thoải mái. Nó là sự thư giãn
tuyệt vời.
Ông chống tay lên cằm và trong giây phút, quên bẵng báo chí.
- Ờ, - lát sau ông nói, bản tính của ông đã hồi phục, - ở đằng ấy là một
trò chơi khá thô bạo.
Lúc xoay người, ông nhìn thấy những tờ báo. Khẽ thở dài, ông cầm
tờWorldlên.
“Cuộc đình công lan khắp Brooklyn”, ông đọc, “Bạo loạn bùng nổ
khắp nơi trong thành phố”.
Ông chỉnh tờ báo cho thoải mái rồi đọc tiếp. Đây là bài ông đọc say
sưa nhất.