hỏi sự tốt đẹp hơn - sự tốt đẹp chân thành của một anh tài như Ames mới
làm cô cảm động.
- Tôi không thích các diễn viên trong đoàn, - một hôm, Carrie nói với
Lola. - Họ chỉ nghĩ đến bản thân thôi.
- Cô không tính đến sự dễ thương của ngài Bacclay đấy chứ? - Lola
hỏi, cô đã nhận được một hoặc hai nụ cười hạ cố của ông ta.
- Ồ, ông ấy đủ dễ thương, nhưng không chân thành. - Carrie nói. - Ông
ta chỉ ra bộ thế thôi.
Lola tìm cách đầu tiên nắm giữ Carrie như sau:
- Cô đang trả tiền thuê nhà nơi cô ở chứ?
- Nhất định rồi, - Carrie đáp. - Thì sao?
- Tôi biết có thể thuê được một chỗ đẹp nhất, có cả buồng tắm. lại rẻ.
Nó quá rộng với tôi, nhưng rất vừa cho hai người, mà tiền nhà cho cả hai
chỉ tốn sáu đôla một tuần thôi.
- Ở đâu vậy? - Carrie hỏi.
- Trên phố Mười bảy.
- Tốt quá, nhưng không biết liệu tôi có muốn đổi chỗ không, - Carrie
nói, cô đang cân nhắc đến khoản ba đôla trong đầu. Cô nghĩ nếu chỉ có một
mình, cô sẽ còn lại mười bảy đôla cho bản thân.
Sẽ không xảy ra chuyện gì nếu không có cuộc mạo hiểm ở Brooklyn
của Hurstwood và thành công nói trên của cô. Cô bắt đầu cảm thấy cô phải
được tự do. Cô nghĩ đến việc rồi Hurstwood và như thế, ông phải tự xoay
xỏa lấy, nhưng ông đã bộc lộ những đặc điểm riêng khiến cô e rằng ông có
thế cưỡng lại việc bỏ rơi ông. Ông có thể tìm cô ở nơi biểu diễn và săn lùng
cô ráo riết theo cách đó. Cô không tin hẳn ông sẽ làm thế, nhưng có thể
lắm. Cô hiểu sẽ rất khó xử nếu ông làm cho người ta chú ý đến mình theo
bất cứ kiểu nào. Nó sẽ gây rất nhiều phiền toái cho cô.