- Mình cũng muốn thế, - Carrie thật thà nói.
- Ồ, thì làm đi, - Lola nói. - chúng ta sẽ chung sống thoải mái.
Carrie suy nghĩ một lát.
- Mình cũng tin thế, - cô nói, rồi nói thêm. - Song mình muốn xem
trước đã.
Thế là ý tưởng đó đến, ngày trả tiền nhà đến gần, quần áo thì phải mua
ngay, ngay sau đó cô nại cớ vì sự uể oải của Hurstwood. Ông ít nói và ủ rũ
hơn bao giờ.
Khi ngày thu tiền nhà đến, một ý tưởng lớn lên trong ông. Nó càng
mạnh thêm vì các chủ nợ đòi và không thể chống đỡ được mãi. Hai mươi
tám đôla là khoản tiền nhà quá nhiều. “Thật vất vả cho cô ấy, - ông nghĩ. -
Chúng ta có thề kiếm một chỗ rẻ hơn”.
Náo nức vì ý tưởng ấy, ông nói bên bàn ăn sáng.
- Em có thấy chúng mình ở phải trả tiền nhà quá nhiều không? - Ông
hỏi.
- Thực ra là có, - Carrie nói, không hiểu mục đích của ông.
- Anh nghĩ chúng ta có thể tìm một chỗ nhỏ hơn, - ông gợi ý. - Chúng
ta không cần đến bốn phòng.
Sắc mặt của cô - mà ông từng nghiên cứu kỹ lưỡng - lộ rõ vẻ lo âu vì
cảm thấy rõ ràng ông quyết ở với cô. Ông chẳng thấy gì khác thường khi đề
nghị cô hạ thấp mức sống.
- Ồ, mà em không biết nữa, - cô trả lời, trở nên cảnh giác.
- Chắc quanh đây phải có nhiều chỗ, chúng ta có thể thuê độ hai
phòng, như thế cũng tốt chán.
Lòng cô chán ngán. “Không đời nào!” Cô nghĩ. Ai sẽ chi tiền dọn
nhà? Nghĩ đến phải ở hai phòng với ông ư! Cô quyết chi ngay tiền mua
quần áo, trước khi có sự khủng khiếp xảy ra. Ngày hôm ấy, cô đã làm việc
đó. Làm xong, nhưng còn việc nữa phải làm.