Sự việc được đẩy tới vì lời mời đóng một vai hay hơn. Một trong các
nữ diễn viên đóng vai người tình thùy mị thông báo bỏ đoàn và Carrie được
chọn thế vai.
- Cậu sẽ được trả bao nhiêu? - Cô Osbome hỏi khi nghe tin vui này.
- Mình không hỏi ông ấy, - Carrie đáp.
- Phải tìm hiểu chứ. Trời ạ, cậu sẽ không bao giờ được gì nếu không
đòi hỏi. Hãy bảo họ cậu phải được bốn chục đôla.
- Ôi, không, - Carrie nói.
- Phải thế chứ! - Lola kêu lên. - Dù thế nào cũng phải yêu cầu họ.
Carrie không cưỡng nổi lời gợi ý này, song cô đợi cho đến khi ông bầu
nhắc cô phải có trang phục phù hợp với vai.
- Vậy tôi sẽ được bao nhiêu? - Cô hỏi.
- Ba mươi nhăm đôla, - ông ta đáp.
Carrie quá đỗi sửng sốt và hài lòng nghĩ đến việc yêu cầu bốn chục
đôla. Cô gần như mừng quýnh và suýt ôm ghì Lola, cô ta bám chặt lấy cô
vì tin này.
- Như thế chưa phải là nhiều lắm đâu, - Lola nói, - nhất là cậu phải
mua quần áo.
Carrie giật mình nhớ ra việc này. Kiếm đâu ra tiền bây giờ? Cô chẳng
dành dụm được gì phòng khi khẩn cấp. Ngày thu tiền nhà sắp đến.
“Mình sẽ không trả nữa, - cô nói khi nhớ đến cảnh túng bần của mình.
- Mình sẽ không thuê căn hộ đó nữa. Lần này mình sẽ không bỏ tiền của
mình. Mình sẽ dọn đi.”
Khớp với việc này là Lola Osborne lại khẩn khoản đề nghị, thúc bách
hơn bao giờ hết.
- Cậu đến ở với mình chứ? - Cô ta năn nỉ. - Chúng ta có thể có một
chỗ ở đáng yêu nhất. Mà như thế cậu chẳng tốn kém gì.