- Lola này, - cô nói lúc đến thăm bạn, - mình nghĩ là sẽ đến ở với cậu.
- Ồ, vui quá! - Lola kêu lên.
- Chúng mình có thể đến đó xem ngay không? - Cô hỏi, ám chỉ căn
phòng.
- Nhất định rồi, - Lola reo.
Họ đến xem phòng. Carrie để dành được mười đôla tiền chi tiêu, đủ để
thuê nhà và tiền ăn. Còn mười ngày nữa cô mới được tăng lương, cô không
còn lĩnh mười bảy đôla nữa. Cô trả luôn ba đôla tiền nhà với bạn.
- Hiện giờ mình chỉ còn đủ tiền đến cuối tuần, - cô giãi bày.
- Ồ, mình còn một ít, - Lola nói. - Mình còn hai mươi nhăm đôla, nếu
cậu cần tiêu.
- Không, - Carrie nói. - Mình nghĩ là mình sẽ xoay xỏa được thôi.
Họ quyết định thứ Sáu sẽ chuyển đến, chỉ còn hai ngày nữa. Lúc này
mọi việc đã quyết, lòng Carrie thấy buồn. Cô cảm thấy trong việc này cô
giống như một kẻ tội đồ. Hàng ngày nhìn Hurstwood, cô nhận ra rằng tuy
khó chịu vì thái độ của ông, cô vẫn có phần thông cảm.
Tối hôm quyết định ra đi, cô nhìn ông và lúc này ông không có vẻ ươn
hèn và vô dụng, nhưng suy sụp vì tình cờ bị đánh đập. Mắt ông không còn
tinh, mặt ông đầy nếp nhăn, bàn tay ông nhẽo nhèo. Cô nghĩ tóc ông đã hoa
râm. Tất cả vô tình nói lên sự bạc phận của ông, ông đu đưa và đọc báo
trong lúc cô liếc nhìn ông.
Biết rằng kết cục đã đến gần, cô trở nên khá quan tâm và lo lắng.
- Anh đi mua ít đào đóng hộp nhé? - Cô hỏi Hurstwood và để tờ hai
đôla xuống.
- Được, - ông nói và nhìn số tiền, ngạc nhiên.
- Anh có thể mua ít măng tây ngon, cô nói thêm. - Em sẽ nấu bữa tối.
Hurstwood đứng dậy và cầm tiền, mặc vội áo khoác và đội mũ. Carrie
nhận thấy cả hai món đồ này đều cũ và nom tiều tụy. Trước kia nó đã đủ