Carrie nhìn tấm danh thiếp người hầu mang vào và choáng váng vì
ngạc nhiên.
- Nói với bà ấy là tôi ra ngay, - cô mềm mỏng nói. Rồi nhìn tấm thiếp,
cô nói thêm, - bà Vance.
- Cô là một kẻ tội đồ xinh xắn, - cô Vance kêu lên lúc nhìn thấy Carrie
đi qua sân khấu lúc này vắng tanh đến chỗ cô. - Sao trên đời lại xảy ra
chuyện này thế nhỉ?
Carrie cười vui vẻ. Trong thái độ của cô bạn, không hề có dấu vết của
sự lúng túng. Bạn sẽ không ngờ rằng cuộc xa cách lâu dài đã xoay chuyển
một cách bất ngờ.
- Tôi không biét, - Carrie nồng nhiệt đáp lại người mệnh phụ trẻ đẹp
và vui vẻ, bất chấp cảm giác bối rối lúc đầu.
- Cô biết không, tôi nhìn thấy ảnh cô trên báo Chủ nhật, nhưng tên cô
làm tôi lúng túng. Tôi nghĩ chắc là cô hoặc người khác giống hệt cô, và tôi
nói: “Ờ, mình cứ đến đó thử xem”. Trong đời, tôi chưa bao giờ ngạc nhiên
hơn. Cô khoẻ không?
- Rất khoẻ, - Carrie đáp lại. - Còn chị thì sao?
- Ổn cả. Nhưng chao ôi, chẳng phải cô là người thành công đó sao?
Bạn thân mến ơi! Tất cả các báo đều viết về cô. Tôi nghĩ có lẽ cô quá tự
hào chẳng nói nên lời. Chiều nay lúc trở lại đây, tôi gần như e ngại.
- Vớ vẩn, - Carrie nói và đỏ mặt. - Chị thừa biết là tôi rất vui được gặp
chị.
- Dù sao thì cũng là cô thật rồi. Bây giờ cô có thể đi ăn với tôi được
không? Cô đang ở đâu vậy?
- Ở Wellington, - Carrie nói, cho phép mình hãnh diện đôi chút vì việc
đó.
- Ồ, thế ư? - Cô Vance kêu lên, sửng sốt với cái tên đầy ấn tượng đó.