cho mùa sau. Toàn bộ thành phố lặng lẽ và đêm đêm, cô còn việc để làm.
Vì thế có cảm giác ít việc để làm.
- Không hiểu sao, - một hôm, ngồi trên bậu cửa sổ nhìn xuống
Broadway, cô nói với Lola, - mình thấy lẻ loi quá, còn cậu?
- Không, - Lola nói, - mình không hay bị thế. Cậu không chịu đi đâu
cả. Đấy mới là vấn đề của cậu.
- Mình thì có thể đi đâu được?
- Kìa, thiếu gì chỗ, - Lola đáp, cô đang nghĩ đến những cuộc đấu trên
ngựa vui vẻ của cô với những anh chàng hớn hở. - Cậu không chịu đi với
bất kỳ ai.
- Mình không muốn đi với những người gửi thư cho mình. Mình thừa
biết họ là loại gì rồi.
- Cậu không nên thui thủi một mình, - Lola nói và nghĩ đến thành công
của Carrie. - Có cả đống người sẵn sàng quỳ rạp bên giày của cậu kia mà.
Carrie lại nhìn ra ngoài, ngắm đám đông qua lại.
- Mình chẳng biết nữa, - cô nói.
Vô tình, đôi bàn tay nhàn rỗi của cô bắt đầu mệt mỏi.