Khi tiền nong của ông gần cạn, chỉ còn lại hai mươi đôla, ông dọn đến
ở một nhà trọ mười lăm xu một ngày ở Bowery, chỉ có một phòng trơ trụi,
đầy những bàn, ghế dài và vài cái ghế bành cũ. Tại đây, ông thích nhắm
mắt lại và mơ về những ngày xưa, một thói quen ngày càng ngự trị ông.
Lúc đầu không phải là ngủ, mà thầm lắng nghe trở lại những cảnh tượng và
sự việc trong cuộc sống ở Chicago. Khi hiện tại trở nên đen tối hơn, quá
khứ càng sáng rỡ hơn, chỉ vì nó làm con người khuây khỏa.
Ông không ý thức được thói quen này đã nhấn chìm ông, cho đến một
hôm ông thấy môi mình nhắc đi nhắc lại một câu trả lời cũ, ông đã nói với
một trong những người bạn. Họ là người của Fitzferald & Moy. Dường như
ông đứng bên cửa văn phòng nhỏ, thanh lịch của ông, ăn vận sang trọng,
nói chuyện với Sagar Morrison về giá cả bất động sản ở Nam Chicago mà
ông ta định đầu tư.
- Anh có thích đầu tư ở đấy với tôi không? - Ông nghe thấy Morrison
hỏi.
- Không, - ông trả lời, y như bao năm trước đây. - Tôi có đủ trong tay
rồi.
Môi ông cử động khiến ông choàng tỉnh. Ông không biết mình có nói
thành tiếng không. Lần sau, ông nhận thấy có nói điều gì thật.
- Sao anh không nhảy, hở đồ ngốc? - Ông nói. - Nhảy đi!
Ông đang kể chuyện vui của Anh cho một nhóm bạn nghệ sĩ.
Ngay giọng nói cũng làm ông nhớ lại, ông mỉm cười. Một cụ già lẩm
cẩm, hay gắt gỏng ngồi gần đó dường như bị quấy rầy, rốt cuộc, ông lão
nhìn trừng trừng theo kiểu khó chịu nhất. Hurstwood thẳng người dậy. Hồi
ức dí dỏm biến mất ngay lập tức, ông cảm thấy xấu hổ. Muốn khuây khỏa,
ông rời ghế và lang thang ra phố.
Một hôm, nhìn cột quảng cáo trên tờ Evening World, ông thấy một vở
kịch mới ở Casino. Ngay lập tức, ông sững người. Carrie đã đi rồi! Ông
nhớ lại mới hôm qua thôi, ông nhìn thấy một tấm áp phích về cô, nhưng