Người gác cổng vẵn nhìn đăm đăm, cố ra vẻ lãnh đạm. Rồi khi thấy
Hurstwood định bỏ đi, ông ta nói:
- Tôi chẳng có việc gì cho ông làm đâu. Ông phải hỏi ở trong kia kìa.
Lạ thay, câu này kích thích Hurstwood dấn thêm.
- Tôi ngỡ ông có thể bảo cho tôi biết.
Người gác cửa lắc đầu bực bội.
Ông cựu quản lý bước vào trong và tiến thẳng tới bàn người thư ký
trong văn phòng. Tình cờ, một trong các quản lý của khách sạn đang ở đấy.
Hurstwood nhìn thẳng vào mắt ông ta.
- Ông có việc gì cho tôi làm vài ngày được không ạ? - Ông nói. - Tôi
đang ở một vị thế cần phải có việc làm ngay lập tức.
Viên quản lý bình thản nhìn Hurstwood, dường như muốn nói: “Phải,
tôi cũng thấy thế”.
- Tôi đến đây, - Hurstwood giải thích, bồn chồn ra mặt, - vì trong thời
của tôi, tôi đã từng là quản lý. Về mặt nào đó, tôi đã gặp rủi ro, nhưng tôi
không đến đây để kể lể chuyện này. Tôi muốn có việc gì đó để làm, dù chỉ
một tuần lễ.
Viên quản lý tưởng như nhìn thấy một ánh lấp lánh xúc động trong
mắt người đàn ông xin việc.
- Ông làm quản lý ở khách sạn nào? - Ông ta hỏi.
- Đấy không phải là khách sạn, - Hurstwood nói. - Tôi là quản lý ở
một nơi gọi là Fitzferald & Moy tại Chicago trong mười lăm năm.
- Vậy sao? - Viên quản lý nói. - Tại sao ông lại rời vị trí đó?
Hình dạng Hurstwood trái ngược với thực tế đó đến mức khá ngạc
nhiên.
- Vì một hành động ngu ngốc của tôi. Đấy không phải là chuyện để kể
trong lúc này. Ông có thể tìm hiểu nếu ông muốn. Hiện giờ tôi đang túng
quẫn và nếu ông tin tôi, hôm nay tôi chưa có tí gì vào bụng.