bề ngoài của ông không làm họ ưng - tính ông quá cô độc - khiến họ không
thích.
Tuy vậy, ông chịu đựng mọi thứ với thái độ lầm lì và tuyệt vọng dửng
dưng, ngủ ở tầng áp mái, ăn những thứ đầu bếp cho, nhận vài đôla một tuần
và cố dành dụm. Thể tạng của ông không phải loại có thể kéo dài.
Một ngày tháng Hai, ông được phái đi làm việc vặt cho văn phòng của
một công ty than lớn. Tuyết vừa rơi vừa tan, làm các đường phố lõng bõng
nhiều vũng bùn loãng. Giày ông ướt sũng trong lúc làm và khi trở về, ông
thấy uể oải và kiệt sức. Ngày hôm sau, ông thấy suy nhược khác thường và
ngồi bất cứ lúc nào có thể, khiến những người khác - vốn thích sức lực cơ
bắp - bực bội.
Đến chiều, cần dọn dẹp một số thùng, lấy chỗ để những thứ đồ xào
nấu mới. Ông được lệnh kéo một cái xe cút kít. Gặp một cái thùng to, ông
không thể nhấc nổi.
- Có việc gì ở đây thế? - Người trưởng nhóm khuân vác hỏi. - Ông
không làm được à?
Hurstwood ra sức nhấc nó lên, nhưng đành phải chịu.
- Không, - ông nói, yếu ớt.
Người kia nhìn ông và thấy ông nhợt nhạt như người chết.
- Ông không ốm đấy chứ? - Ông ta hỏi.
- Tôi nghĩ là có, - Hurstwood trả lời.
Ông ốm thật, và mỗi lúc một nặng hơn. Hình như ông chỉ có thể bò về
phòng, và ông ở đấy suốt ngày.
- Nhà ông Wheeler ấy bị ốm, - một trong những người hầu báo cáo với
nhân viên trực đêm.
- Ông ta bị sao?
- Tôi không biết. Ông ấy sốt cao.
Bác sĩ của khách sạn đến khám cho ông.