Viên quản lý hơi quan tâm đến chuyện này. Ông chưa thể nói có việc
gì cho người đàn ông này làm, song sự thành thật của Hurstwood khiến ông
ta muốn làm một việc gì đấy.
- Gọi Olsen, - ông nói và quay sang người thư ký.
Một tiếng chuông đáp lại, người chạy việc biến mất và Olsen, người
trưởng nhóm bảo vệ xuất hiện.
- Olsen, - viên quản lý nói, - anh có thể tìm được việc gì đó ở tầng
dưới cho người này làm không? Tôi muốn cho ông ta làm.
- Tôi không rõ, thưa ông, - Olsen nói. - Chúng tôi có đủ người giúp
việc cần thiết rồi. Song nếu ông muốn, tôi nghĩ là có thể tìm ra việc gì đó,
thưa ông.
- Tìm đi. Đưa ông ta vào bếp và bảo Wilson cho ông ấy ăn.
- Vâng, thưa ông, - Olsen nói.
Hurstwood đi theo. Nhờ viên quản lý, thái độ của trưởng nhóm bảo vệ
thay đổi hẳn.
- Tôi không biết ở đây có việc quái gì mà làm không, - ông ta nhận
xét.
Hurstwood lặng thinh. Với ông, những công việc ăn no vác nặng là
chủ đề tầm thường của đám lính trán.
- Ông cho người này cái gì đó để ăn, - ông ta bảo người đầu bếp.
Người đầu bếp nhìn Hurstwood từ đầu xuống chân, nhận ra vẻ sắc sảo
và trí tuệ trong mắt ông, bèn nói:
- Ngồi xuống kia.
Hurstwood được nhận vào Broadway Central như thế đó, nhưng
không được lâu. Ông không có sức khỏe và tâm trạng để làm những việc cọ
rửa vốn có sẵn ở các khách sạn. Không còn việc gì tốt hơn, ông được phân
công phụ việc cho người đốt lò, làm việc vặt ở tầng hầm, làm bất cứ việc gì
có thể. Gác cửa, nấu bếp, đốt lò, thư ký, tất tật đều là cấp trên của ông. Vẻ