Cậu uống gì? - Ông nói thêm lúc người phụ trách quầy, áo và cà vạt trắng
như tuyết, từ sau quầy nhô về phía họ.
- Old Pepper, - Drouet nói.
- Tôi cũng thế, - Hurstwood thêm vào.
- Lần này cậu định ở đây bao lâu? - Hurstwood hỏi.
- Chỉ đến thứ Tư thôi. Tôi sắp đi St. Paul.
- Hôm thứ Bảy, George Evans ở đây và kể đã gặp cậu ở Milwaukee
tuần trước.
- Vâng, tôi có gặp George, - Drouet đáp lại. - Một anh chàng thật
tuyệt, nhỉ? Chúng tôi đã ở đấy cùng nhau một thời gian.
Người chủ quầy đặt cốc và một chai trước mặt họ, và họ rót rượu
trong lúc nói chuyện, Drouet rót cho mình một phần ba cốc, được coi là
đúng cách nhất, còn Hurstwood nhận một lượng whiskey ít nhất và pha
thêm nước khoáng xuxe.
- Caryoe ra sao rồi? - Hurstwood quan tâm. - Hai tuần nay tôi không
nhìn thấy ông ấy đâu.
- Người ta bảo là nằm liệt giường, - Drouet kêu lên, - họ nói ông già bị
gút.
- Song trong thời của mình, ông ấy đã kiếm được nhiều tiền, nhỉ?
- Vâng, cả đống, - Drouet đáp lại. - Ông ấy không sống được quá lâu
nữa. Hiện giờ chỉ đi được đến văn phòng.
- Ông ấy chỉ có một cậu con trai phải không? - Hurstwood hỏi.
- Và là một tay chơi có hạng, - Drouet cười to.
- Tôi đoán cậu ta không thể làm hại quá nhiều đến công việc kinh
doanh, và với mọi người ở đấy.
- Không, cậu ấy không thể làm hại bất cứ ai, tôi nghĩ thế.