người bạn ở ngoài kia.
- Ồ, em không đi được đâu, - Carrie nói. - Không phải tối nay. Ngày
mai em có cuộc hẹn sớm.
- Ôi chào, hủy đi. Ta đi nào. Anh có thể xua ông bạn đi. Anh muốn nói
chuyện với em cho đã.
- Không, không, - Carrie nói, - em không thể đi được. Anh không phải
mời em đâu. Em không thích ăn tối muộn.
- Thì cứ đi và nói chuyện vậy.
- Không phải tối nay, - cô nói và lắc đầu. - Lúc khác chúng ta sẽ nói
chuyện sau vậy.
Kết quả của câu này, cô nhận thấy một bóng tối lướt qua mặt Drouet,
dường như anh bắt đầu hiểu rằng mọi sự đã thay đổi. Sự hiền hậu buộc cô
làm một việc tốt hơn cho người luôn yêu mến cô.
- Ngày mai, anh đến khách sạn nhé, - cô nói, có phần ăn năn vì lỗi lầm
xưa. - Anh có thể đi ăn tối với em.
- Được thôi, - Drouet nói, tươi tỉnh lên. - Em ở đâu vậy?
- Ở Waldorf, - cô trả lời, nhắc tới một khách sạn sang trọng mới xây.
- Mấy giờ?
- Anh đến lúc ba giờ nhé, - Carrie nói, dịu dàng.
Ngày hôm sau Drouet tới, nhưng Carrie không đặc biệt vui vì cuộc
hẹn. Tuy vậy, thấy anh vẫn điển trai như trước và vô cùng ân cần, sự nghi
ngại của cô về bữa tối khó chịu đã tiêu tan. Drouet trò chuyện liến thoắng
như mọi khi.
- Ở đây họ làm bộ làm điệu quá nhỉ? - là nhận xét đầu tiên của anh ta.
- Vâng, đúng thế, - Carrie nói.
Drouet là người vị kỷ vui vẻ, ngay lập tức kể lể chi tiết công việc làm
ăn của mình.