- Chẳng bao lâu nữa anh sẽ có cơ sở kinh doanh riêng của mình, -
Drouet nói. - Anh sẽ thu về hai trăm ngàn đôla.
Carrie vui vẻ lắng nghe.
- Mà này, Hurstwood hiện giờ ở đâu? - Anh đột ngột nói.
Carrie thoáng đỏ mặt.
- Ở New York, em đoán thế, - cô nói. - Lâu lâu rồi em không gặp.
Drouet đăm chiêu một lát. Cho đến lúc này, anh không chắc viên cựu
quản lý có còn ảnh hưởng trong xã hội. Drouet cho rằng không, và thấy nhẹ
người. Chắc hẳn Carrie đã bỏ rơi ông rồi, cô nên thế, và cũng không hại gì,
Drouet nghĩ.
- Con người hay sai lầm khi chưa bao giờ làm một việc như thế, - anh
nhận xét.
- Như thế nào kia? - Carrie nói, không hề biết câu chuyện sắp tới là gì.
- Ồ, em biết rồi còn gì, - Drouet nói và xua tay, gạt lời cô.
- Không, em không biết, - cô trả lời. - Ý anh là gì vậy?
- Cái việc ở Chicago ấy, hồi ông ta bỏ đi.
- Em không hiểu anh nói gì, - Carrie nói. Có lẽ nào Drouet ám chỉ
sống sượng đến việc Hurstwood bỏ chạy cùng cô?
- Ô hô hô! - Drouet nói, hoài nghi. - Em biết việc ông ấy cuỗm mười
ngàn đôla khi bỏ đi không?
- Cái gì? - Carrie kêu lên. - Ý anh là ông ấy ăn cắp ư?
- Ờ, - Drouet nói, lúng túng vì giọng điệu của cô, - em không biết sao?
- Không, - Carrie nói. - Tất nhiên là em không biết.
- Ngộ nhỉ, - Drouet nói. - Ông ấy đã làm thế. Báo chí đều đăng tin mà.
- Anh bảo ông ấy lấy bao nhiêu? - Carrie hỏi.