- Mười ngàn đôla. Song, anh nghe tin sau đó ông ấy trả lại phần lớn số
tiền này.
Carrie đờ đẫn nhìn xuống sàn nhà trải thảm lộng lẫy. Một tia sáng mới
rọi chiếu lên những năm tháng kể từ cuộc chạy trốn ép buộc của cô. Lúc
này, cô hồi nhớ lại hàng trăm sự việc cho thấy biết bao điều. Cô cũng cho
rằng ông lấy tiền vì cô. Thay vì căm ghét, cô thấy gần như buồn bã. Tội
nghiệp ông ấy! Sự việc này lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu ông.
Trong bữa ăn, Drouet trở nên sôi nổi vì ăn, uống và tâm trạng vui lên,
tưởng rằng đang thu phục được Carrie nhờ thiện cảm ngày xưa của cô với
anh. Anh bắt đầu tưởng tượng sẽ chẳng khó khăn gì lắm để bước vào đời cô
lần nữa, dù cô đã là người sang trọng. Chà chà, một chiến lợi phẩm đáng
giá! Drouet nghĩ. Nàng mới xinh đẹp, thanh lịch và nổi tiếng biết chừng
nào!
Với anh, Carrie là tất cả trong giới sân khấu và khung cảnh của
Waldorf.
- Em có nhớ em đã căng thẳng như thế nào trong đêm ở Avery không?
- Drouet hỏi.
Carrie mỉm cười khi nghĩ lại.
- Hôm ấy, anh chưa từng thấy ai diễn hay hơn em, Cad ạ, - anh nói
thêm, thảm não, lúc chống một khuỷu tay lên bàn, - anh cho rằng anh và
em rất hòa thuận trong những ngày tươi đẹp ấy.
- Anh đừng nói chuyện kiểu đó, - Carrie nói, vẻ lạnh lùng và ít xúc
động nhất.
- Em không muốn anh kể cho nghe...
- Không, - cô trả lời và đứng dậy. - Vả lại, đến lúc em phải đến nhà hát
rồi. Em phải chia tay với anh thôi. Em đi đây.
- Ồ, nán lại một phút đã, - Drouet nài nỉ. - Em còn nhiều thời gian mà.
- Không đâu, - Carrie nói, dịu dàng.