người cũng ít khi giảm đi. Vẫn con số ấy, mùa dông cũng như mùa hè,
giông bão cũng như lặng gió, trời xấu hay tốt, điểm hẹn nửa đêm u uất này
vẫn ở bên thùng bánh mì của Fleischmann.
Trong mùa đông khắc nghiệt hiện tại, Hurstwood là khách thường
xuyên của cả hai cơ sở từ thiện này. Trong một ngày đặc biệt giá buốt, thấy
không thể đi ăn xin trên các phố, ông đợi đến trưa rồi mới tìm đến nơi phát
đồ miễn phí này cho người nghèo. Mười một giờ sáng, vài người như ông
đã lê bước rời đại lộ Sáu, quần áo mỏng manh của họ đập phần phật trong
gió rét. Họ dựa vào hàng rào sắt bảo vệ các bức tường của Kho vũ khí
Trung đoàn Chín, mặt trước ở phố Mười lăm, họ đến sớm, mong là người
đầu tiên. Chờ đợi một giờ liền, ban đầu họ nấn ná ở một khoảng cách lễ
phép, nhưng khi những người khác tiến tới, họ đến gần hơn nhằm bảo vệ
quyền ưu tiên của mình. Hurstwood đi từ phía Tây, rời đại lộ Bảy và dừng
lại gần cửa, gần hơn mọi người khác. Những người kia đợi trước ông,
nhưng ở xa hơn, giờ kéo đến gần, thái độ phớt lạnh, không nói một lời, tỏ
ra họ mới là người đầu tiên.
Nhìn thấy sự chống đối này, Hurstwood rầu rĩ nhìn suốt hàng rồi
chuyển xuống đứng vào cuối. Khi trật tự đã phục hồi, cảm giác chống đối
hung tợn dịu hẳn.
- Chắc phải gần trưa rồi, - một người đánh bạo nói.
- Chắc thế, - người khác nói. - Tôi đợi gần một tiếng rồi.
- Chà, rét quá!
Họ háo hức ngó vào cửa, nơi tất cả phải vào. Một người bán tạp phẩm
dong xe tới, khuân vào mấy sọt đồ ăn. Bắt đầu những lời qua lại về những
người bán tạp phẩm và giá cả thực phẩm nói chung.
- Tôi thấy thịt lên giá, - một người nói.
- Nếu có chiến tranh, nó sẽ giúp đất nước này nhiều.
Hàng người đông lên nhanh chóng. Đã có khoảng năm chục người
hoặc hơn, và những người đứng đầu rõ ràng mừng vì không phải đợi lâu