- Nhìn người đàn ông ở đằng kia kìa, - Lola cười to, cô bắt gặp cảnh
một người ngã. - Trông đàn ông ngã rõ ngượng, nhỉ?
- Tối nay chúng mình phải gọi xe thôi, - Carrie trả lời, lơ đãng.
Trong hành lang của Imperial
, Charles Drouet vừa tới, giũ tuyết
khỏi chiếc áo choàng rất bảnh bao. Thời tiết xấu khiến anh về nhà sớm và
khuấy động sự ham vui bị trời tuyết và cuộc sống ảm đạm ngăn chặn. Một
bữa ăn ngon, bầu bạn với một phụ nữ trẻ, một tối ở nhà hát là những công
việc chủ yếu của anh.
- Chào Harry! - Drouet nói với một người nhàn rỗi trong chiếc ghế ở
hành lang đầy tiện nghi. - Cậu khoẻ không?
- Cũng như cậu vậy, - người kia đáp.
- Thời tiết khó chịu quá nhỉ?
- Ừ, mình cũng thấy thế, - người kia nói. - Mình vừa ngồi đây vừa
nghĩ nên đi đâu tối nay.
- Đi với mình, - Drouet rủ. - Mình sẽ giới thiệu cho cậu một loại đặc
sắc nhất hạng.
- Ai vậy? - Người kia hỏi.
- Ờ, có hai cô gái ở phố Bốn mươi, chúng ta sẽ có một thời gian mê
hồn. Mình đang đi tìm cậu đấy.
- Chúng mình đón họ đi ăn tối chứ?
- Nhất định rồi, - Drouet nói. - Đợi mình lên gác thay đồ nhé.
- Còn mình vào hiệu cắt tóc, - người kia nói. - Mình muốn cạo râu.
- Được, - Drouet nói, cót két đôi giày đẹp đến thang máy. Con bướm
già vẫn rung rinh đôi cánh như thường.
Trong toa xe Pullman mới tinh, chạy với tốc độ bốn mươi dặm một
giờ xuyên qua mưa tuyết buổi tối, có ba người liên quan đến câu chuyện
này.