Carrie đi cùng anh. Cô thấy toàn bộ sự nghi ngại và không thể đã trượt
khỏi đầu cô. Cô không thể giữ nguyên ý kiến của mình, những việc cô sắp
làm với Drouet dường như thật giản dị.
- Cô chưa ăn trưa phải không? Lẽ tất nhiên là chưa rồi. Chúng ta vào
đây đã, - Drouet rẽ vào một nhà hàng rất thanh lịch ở Monroe, cách xa phố
State.
- Tôi không thể nhận tiền, - Carrie nói sau khi họ yên vị trong một góc
ấm cúng, và Drouet đã gọi bữa trưa. - Tôi không thể mặc những thứ ấy
được. Họ... Họ không biết làm thế nào tôi có được.
- Vậy cô định xoay xở thế nào với họ? - Anh mỉm cười.
- Tôi nghĩ là tôi sẽ về quê, - cô nói, yếu ớt.
- Ồ, thôi đi, - Drouet nói, - cô ngẫm nghĩ việc ấy quá lâu. Tôi sẽ nói cô
nên làm gì. Cô nói không thể mặc các thứ ấy lúc ở nhà. Tại sao cô không
thuê một ngăn để đồ và cất ở đó một tuần?
Carrie lắc đầu. Giống mọi phụ nữ, cô không thích và không tin việc
đó. Còn Drouet, anh quét sạch mọi nghi ngại và làm sáng tỏ chiều hướng
hành động ngay khi có thể.
- Vì sao cô muốn về quê? - Anh hỏi.
- Ở đây tôi chẳng kiếm được việc gì.
- Anh chị cô không muốn giữ cô ư? - Bằng trực giác, anh nhận xét.
- Họ không thể, - Carrie nói.
- Tôi sẽ bảo cô phải làm gì nhé, - Drouet nói. - Cô hãy đi với tôi. Tôi
sẽ chăm sóc cô.
Carrie nghe câu này một cách thụ động. Tình cảnh đặc biệt của cô
khiến nó giống như làn gió nhẹ đang mong chờ lúc mở cửa. Drouer dường
như là tinh thần và niềm vui của cô. Anh khéo léo, điển trai, ăn mặc bảnh
bao và dễ cảm thông. Tiếng nói của anh là tiếng bạn bè.