thể cầm lấy chân Mùi và lau chân cho Mùi nếu chàng tìm ra được một câu
khôi hài hợp lúc, nhưng vì tìm không ra được câu khôi hài nào nên chàng
đành đưa khăn cho Mùi:
"Khăn đây, cô lau chân cho khô. Cô lại định đợi tôi hầu như ngày còn bé
à?"
Chàng đã tìm được câu khôi hài hợp lúc. Mùi không cầm lấy khăn và cũng
không cúi nhìn xuống. Nàng thẫn thờ nói:
"Ờ nhỉ, thuở bé sao em ghét đi guốc thế, mà anh thì lại cứ bắt em phải đi
guốc. Hễ chạy chơi chân không được một lúc là anh đem em đi rửa chân và
lau chân một ngày không biết đến mấy bận. Em đến tức. Nhưng bây giờ
nhớn rồi, em phải lau lấy chứ?"
Nàng nói thế nhưng lại khẽ đưa hai bàn chân ra như đợi. Siêu thấy rờn rợn
khắp người nửa vì thú nửa vì sợ.
"Có nên không?"
Tuy chàng đã cầm lấy bàn chân mà chàng không biết chàng đã bắt đầu lau
từ lúc nào. Mùi vờ như không nhận thấy Siêu lau chân mình; để yên một
lúc rồi chàng giật mình cúi xuống giằng lấy cái khăn:
"Còn bé bỏng lắm đấy!"
Siêu đưa khăn cho nàng rồi đứng lên. Chàng bàng hoàng quá nên không thể
nào nói đùa được nữa, yên lặng đi ra ngồi ở ghế mây. Chàng không ngờ
được lau chân Mùi lại là một cái thú rạo rực đến như thế. Mùi lau xong cho
hai chân lên giường, với cái quạt phe phẩy. Một lúc sau nàng đưa mắt nhìn
Siêu. Siêu cũng nhìn lại Mùi. Hai người yên lặng nhìn nhau một lúc lâu rồi
Mùi mỉm cười nhẹ một cái. Siêu cũng mỉm cười lại. Hai người đều mỉm
cười vì những cái mưu mô từ nãy đến giờ, thức để thay phiên, xuống bếp
để cốt sang hiên, sợ nước chẩy để được tựa vai, bịa ra cái rãnh để được ôm
người, giả vờ đùa nghịch để được lau chân mà cả hai, người nọ đều biết rõ
người kia chỉ vờ vĩnh; nhưng lại vì vờ vĩnh khéo lắm nên người nọ có thể
tưởng tượng người kia không vờ vĩnh.
Siêu nói:
"Này cô, tôi thấy nước lụt tôi lại lo".
"Anh lo cho cái vườn rau của em phải không?"