một tuần sau, trong bữa cơm, "cả nhà" ngồi quanh cái bàn dài bằng gỗ ván
thùng, do các anh đóng lấy. Nhân một câu chuyện tình cờ, khi biết anh là
nhà văn Nhất Linh, tôi đặt bát cơm ăn dở xuống bàn, vội vàng, đến gần như
vô lễ, tôi nhìn anh, lắp bắp hỏi: "Anh, anh là ông... Nhất Linh đấy hả?" Anh
mỉm cười gật đầu, còn các anh cùng bàn thì bật cười thành tiếng. Tôi lại hỏi
tiếp: "Thế anh... chính anh, viết cái cuốn Đoạn tuyệt đấy hả?" Lần này thì
anh khẽ cười thành tiếng và trả lời "vâng!"
Hàng ngày, tôi ít dám nói chuyện với anh, bởi vì trên gương mặt anh toát ra
một vẻ nghiêm khắc, trầm lắng, rất buồn bã. Ánh mắt luôn luôn như nhìn
về một cõi xa xăm..., mọng lên nỗi chứa chất u sầu. Tới nỗi tôi có cảm
tưởng, nếu có một tiếng động dù nhỏ, bất chợt vang lên, cũng đủ làm cho
những màng nước trong mắt anh oà vỡ! Cặp môi anh có lúc rung rung, như
đang nói chuyện với ai đó, vô hình, đôi khi lại thoáng nét nhẹ, thật nhẹ, như
mỉm cười!
Không chỉ mình anh Tam, mà tất cả anh em trong nhà đều buồn; vì chúng
tôi đang có một cái tang chung! Một chiến sĩ, chí sĩ, một nhà cách mạng
hay một nhà văn và cũng là Bạn Chiến Đấu của chúng tôi. Người mới từ
giã cõi đời, anh Hoàng Đạo Nguyễn Tường Long, là em ruột anh Nhất Linh
Nguyễn Tường Tam. Anh Long từ Quảng Châu về Hương Cảng, dự một
phiên họp, (nghe nói buổi họp này gồm "đủ mặt" từ mấy phía, có cả vua
Bảo Đại... Ôi! Buổi họp cuối cùng của tác giả "Mười điều tâm niệm" và
"Trước vành móng ngựa"... ! Họp xong, anh Long vội rời Hương Cảng đi
Quảng Châu, chẳng may đã mất ở trên chuyến tầu hoả đó. Năm 1948.
Năm 1946, Khái Hưng bị giết, năm 1948 lại đến Hoàng Đạo! Vì đâu và do
ai? Ai đã gây ra? Trong vòng năm năm, nhóm Tự Lực Văn Đoàn tắt mất
hai ngôi sao chủ lực. Đất nước Việt Nam đã mất hai nhà văn, cũng là hai
nhà cách mạng, đầy ý chí muốn mở mang dân trí, qua ngòi bút và hành
động chính trị vì tình Yêu Nước!
Nỗi đau mất Khái Hưng còn đó, lại tiếp thêm mất Nguyễn Tường Long...
Anh Long mất, anh Tam không chỉ mất người em ruột, mà còn là mất một
người Bạn Chiến Đấu, một nhà Tư Tưởng thân thuộc, một Bạn Văn đã
cùng chung khai sáng Tự Lực Văn Đoàn. Tình trạng đất nước ngày ấy đang