thay đổi, với chiều hướng suy đồi, anh Tam nhìn thấy trước mà không đỡ
nổi. Cho nên chẳng lấy gì làm lạ, khi thấy anh buồn bã, như tôi đã kể.
Anh là người thương Nước, xót Dân thật sự; bày tỏ một thái độ chính trị
Quốc Dân (Quốc gia, Dân tộc) trước sau như một, hết sức trong sáng, rõ
ràng. Anh Tam không phải là người "làm chính trị" có chủ trương dựa vào
các thế lực ngoại quốc, như: Nhật, Nga, Tàu, Pháp, Mỹ. Để mong "cõng
rắn về..." lấy cớ "cứu nước". Tâm hồn anh lại là một tâm hồn nghệ sĩ lớn.
Anh rung động, nhạy cảm, vui buồn với tất cả mọi chuyện xảy ra trong xã
hội, trong đời sống thường ngày của mọi người, quanh anh. Và anh đã gửi
gấm được tấm lòng này vào trong bộ truyện XCM, cùng với bao nỗi khắc
khoải.
Thêm vào đó, "cảnh trên núi" nhà chúng tôi lúc ấy lại vắng đi mấy người,
anh Đỗ Đình Đạo, anh Trần Văn Tuyên v.v., vì công việc chung cũng như
việc riêng, đã trở về nước. Các anh khác đều bận việc, anh Bảo Sơn làm
cho hãng hàng hải của Hoà Lan, tuốt dưới phố; anh Lễ làm cho nhà "băng",
sáng đi, chiều về. May lúc ấy, nhờ Kim Anh, con gái tôi, năm 1948 mới
được hai tuổi; chưa biết vui buồn là gì, thường luẩn quẩn bên anh Tam. Nơi
nào có trẻ con, không khí sinh động, vui hẳn lên. Đôi lúc anh Tam bế Kim
Anh, sửa lại giọng ngọng nghịu, bi bô tập nói của cháu; và thường đùa vui
bằng cách sai vặt, thí dụ: "Kim Anh, đưa cho bác cái bật lửa!" Nếu cháu
hiểu ra, làm được theo đúng ý anh, anh cười thành tiếng v.v. Như các anh
khác, tôi cũng mừng, tiếng cười của người này, thường làm cho người khác
vui lây, quên đi phần nào cảnh anh em, bạn bè chia lìa nhiều ngả, mất mát.
Sau khi được tin anh Nguyễn Tường Long mất, chị Long cùng với người
con gái lớn của anh chị, là Minh Thư, vội sang Hương Cảng. Anh em đi
đón chị Long và Minh Thư từ phi trường, lên thẳng trên núi. Hai ngày sau,
mẹ con chị Long đáp tầu hoả đi Quảng Châu. Chắc để lo việc thu nhận di
cốt của anh Long. Tôi không nhớ rõ.
Dù không gần gụi, nhưng mọi người thân của anh Tam ở quê nhà, cũng
đoán được, chắc chắn anh Tam sẽ đau buồn về chuyện mất anh Long; anh
sẽ xuống tinh thần không ít! Vì vậy chẳng bao lâu, chị Tam từ Hà Nội đã
sang Hương Cảng thăm anh. Có chị trên núi, không khí nơi đây như tươi