một chút cũng chẳng sao. Anh không có tủ sách riêng, khi cần, chạy ra thư
viện mượn. Người như thế làm sao có thể "chu đáo", gần gụi với gia đình
vợ con cho được!
Những ngày ở trên núi với chúng tôi, mỗi lần đi chợ về, chị tự tay nấu các
món ăn cho cả nhà. Tôi chỉ phụ với chị rửa rau, thu dọn việc vặt. Khi nào
mua thịt bò, chị nhờ anh Tam giúp làm món "beefsteak", chị Tam khoe anh
còn biết nấu súp "bouillabaisse", (nấu với nhiều thứ hải sản: tôm, cua, cá,
sò v.v. rất ngon.) Mà ngon thật, y như ăn ở hiệu cơm Tây nổi tiếng. Chị nói
riêng với tôi: "Cứ để anh làm cho vui." Tôi cũng kể với chị: "Lúc chị chưa
sang, dù buồn cách mấy, hễ sau bữa ăn trưa, anh Tam nhất định giành việc
rửa bát." Anh Nguyễn Gia Trí cũng phải bảo nhỏ tôi: "Để anh làm cho vui."
Sau này, tôi mới biết tính anh Tam, không chỉ lúc ở Hương Cảng, dù ở đâu
anh cũng thích làm một vài món ăn, rửa bát, quét nhà. Anh bảo: "Đó là
cách nghỉ ngơi, giải trí của tôi!" Thường buổi chiều, lúc chị không ở cùng,
anh không ăn cơm, chỉ tự nấu lấy vắt mì khô, với ít tôm khô và rau cải. Anh
ăn mì, uống ly bia xong, yên lặng nằm nghỉ, chẳng chuyện trò với ai, trừ
khi có các anh em ở xa đến mở buổi họp, cần có anh.
Tôi thấy hình như anh thích ở những nơi đồi núi và thích nghe tiếng suối.
Sau này, ở Sài Gòn, anh cũng thường hay lên Đà Lạt, để được sống bên
suối Đa Mê...
Cách nhà bếp không xa, ngay phía trước dòng suối "không tên", có một
hang đá; cửa hang rộng chừng sáu thước, cao gần hai thước, khá sâu, nhưng
thoai thoải thấp dần, thấp dần. Từ ngoài cửa vào, khoảng bốn năm thước là
đã bị đụng đầu, không đi tới thêm được. Nền đá phía dưới rộng, sạch sẽ và
mát lạnh. Vào mùa hè, cả nhà thường vào đấy đọc sách báo, bàn chuyện
chính trị. Nếu muốn có thể nằm lăn ra ngủ, nghỉ, chỉ tội, hơi đau mình một
chút vì mặt đá lồi cồi, không trơn phẳng.
Phía trước hang, một khoảnh sân, lộ thiên; không biết bằng cách nào, mầm
cỏ từ đâu lạc tới, đâm chồi trong các kẽ đá; mọc lên từng đám cỏ xanh non,
tươi mát, lả lướt đùa rỡn trong nắng gió. Tôi thầm nghĩ: "Đây là một, trong
các món quà tặng của Trời, đã cho muôn vàn sự sống nẩy sinh trên trái đất
này!" Một thân cây không lớn lắm, nhưng già cỗi, mọc ghé bên bờ sân,