lên được đôi chút. Chị Tam kín đáo săn sóc anh, luôn tìm cách nhắc lại về
thời anh làm báo, viết sách. Chỉ những khi đó, như một phép lạ, nét mặt
anh vui, ánh mắt tươi sáng. Kỳ diệu thay, sức mạnh của văn chương và
nghệ thuật! Tôi biết, văn nghệ không làm cho anh quên việc đất nước,
nhưng nó làm cho anh tạm yên, để từng bước một bình tĩnh, lo toan nhiều
chuyện lớn.
Tôi đưa chị Tam đi chợ "Trung Vàn Cái Xỉ", là chợ lớn nhất Hương Cảng,
giống như chợ Bến Thành ở Sài Gòn. Chúng tôi bị nhiều người lớn nhìn
ngó, trẻ con bu coi; họ thấy lạ mắt vì chiếc áo dài Việt Nam chị mặc. Tôi
phải đi mua mấy thước lụa Thượng Hải, rồi dẫn đến tiệm đo, may áo Tàu
"sường sám" cho chị. Từ những lần sau, ra phố, chúng tôi cùng mặc "sường
sám", nên việc đi lại được tự nhiên, thoải mái. Chị Tam nói riêng với tôi:
"Anh Tam yêu văn chương lắm, nhẽ ra anh không nên "đụng" vào chính trị,
chính em. Chỉ viết văn, làm báo không thôi, cũng đã đủ thứ bận bịu rồi!"
Tôi cãi: "Nhưng tình hình đất nước như thế này! Rất cần đến những người
như anh Tam góp công, góp sức, làm lơ sao đành, hả chị?" Chị Tam nói:
"Thì cứ viết những điều mình cho là đúng, là lý tưởng của mình vào sách,
cũng tốt thế, chứ sao!"
Tôi nhìn chị Tam với lòng kính mến. Một người phụ nữ không làm văn
hoá, văn nghệ, chính trị... Chị chỉ lo "buôn tần, bán tảo", chăm sóc họ hàng
hai bên nội, ngoại, nhất là giúp đỡ chồng con. Việc buôn bán cau khô của
chị, trước sau cũng chỉ mong sao kiếm lời, để chồng yên tâm gánh vác việc
xã hội, khỏi bận lòng về chuyện nhà, nuôi nấng các con ăn học. Thế mà
chuyện chính trị, chị lại bảo: "Cứ viết vào sách, cũng tốt thế, chứ sao!"
Lời nói dễ hiểu mà chí lý. Mặt khác, tôi nghĩ là chị Tam ngờ ngợ, "nhìn ra",
thế "lưỡng đầu thọ địch" của anh Tam, một bên là thực dân, một bên là
cộng sản. Sau hai cái tang Khái Hưng và Hoàng Đạo, dường như chị e ngại
cho... Song trên thực tế, sự đóng góp tuy gián tiếp nhưng tận tình của chị
vào sự nghiệp văn hoá, chính trị của anh, theo tôi biết, không phải là nhỏ.
Tính anh Tam quen tự do như gió trời. Rày đây, mai đó. Đến nơi ở, cũng
không có chỗ nhất định; vỏn vẹn chỉ hai bộ quần áo, giặt bộ này mặc bộ
kia, được thứ hàng không cần tới bàn là, càng tốt; nếu không, vải bị nhàu