sáng tác qui mô mà ông dự định bấy giờ được căn cứ trên những nguyên
tắc ấy: Xóm Cầu Mới sẽ không có ý chính gì cả: trong hàng vạn trang sách
sẽ chỉ có cuộc đời với nhân vật được mô tả cặn kẽ, thật đúng, thật sống
động.
Dự định Xóm Cầu Mới vừa thực hiện non một phần mười thì ý truyện
Giòng sông Thanh Thuỷ tràn tới, choáng hết tâm tư đầu óc ông. Ở đây có
hẳn một ý chính, một quan niệm nhân sinh: mỗi người một kiếp, sức ngầm
thúc đẩy, guồng máy lôi cuốn không thoát nổi, xấu tốt đúng sai không nhận
định được...
Tư tưởng chỉ đạo ấy ám ảnh tác giả, khống chế tác phẩm. Giòng sông
Thanh Thuỷ ba cuốn (Ba người bộ hành, Chi bộ hai người, Vọng quốc) vừa
xong, ý truyện Hai con mắt lại vụt đến. Cuốn sau này chưa viết được bao
nhiêu, nhưng ở mấy trang bản thảo đầu đã thấy Thanh và Ngọc: câu chuyện
của các nhân vật Giòng sông Thanh Thuỷ được tiếp tục.
Cuốn Viết và đọc tiểu thuyết viết từ 1952 đến 1960, bộ Xóm Cầu Mới viết
lại rồi cho in lên báo năm 1958. Đến giai đoạn này Nhất Linh vẫn giữ một
quan niệm. Theo quan niệm ấy, tiểu thuyết muốn viết về gì cũng được: xã
hội, luận đề, trinh thám, ái tình, luân lý, tình cảm, triết lý v.v. Được tất.
Nhưng trước hết phải lo viết cho hay. Viết hay là tả đúng các trạng thái
phức tạp của cuộc đời, đi thật sâu vào sự sống, tìm cho nhiều chi tiết về
người và việc để tạo được những nhân vật sống động.
Sau giai đoạn nói trên, ở những tác phẩm viết sau 1960 người đọc có cảm
tưởng luận đề nó xông vào ám ảnh tác giả, làm chủ tác phẩm. Người viết
luôn nghĩ tới cái nghiệp của nhân vật này nhân vật nọ, cái guồng máy nó lôi
cuốn anh này chị kia. Luận đề lại đóng vai trò lớn; biện giải, chứng minh,
thành mối bận tâm lớn. Người làm chính trị khổ sở quay ra quấy phá người
làm văn nghệ, quấy mạnh.
Nhất Linh gọi tên thủ phạm là cái guồng máy, tôi ngờ không hẳn vậy.
Không chừng thủ phạm chính thị là... nạn nhân thôi. Ông vui sướng do tài
năng, ông vừa viết vừa vui: đó là một phương diện của Nhất Linh. Về một
phương diện khác, ông vừa làm vừa khổ, càng làm càng khổ: làm đây là
làm chính trị, cái làm không thoát ra nổi.