“Ta uống mừng cậu. Cậu xem, sẽ trót lọt hoàn toàn thôi!”
Anh lan tỏa niềm tin như một ngọn đèn lan tỏa ánh sáng, người bạn này
về sau chính là người phá kỷ lục những chuyến chở thư vượt dãy núi
Andes, và vượt Nam Đại Tây Dương. Vài năm trước đó, buổi chiều ấy, áo
sơ mi không khoác vest, vòng tay dưới ánh đèn, cười nụ cười nhân hậu
nhất, anh bảo tôi thật giản dị: “Dông tố, mây mù, bão tuyết, đôi khi chúng
cũng làm khổ cậu. Lúc ấy, cậu hãy nghĩ đến tất cả những ai cũng đã gặp
những cái khổ đó trước mình, và cậu hãy nghĩ đơn giản: người khác thành
công được thì ta cũng thành công được.” Tuy vậy, tôi vẫn mở các tấm bản
đồ ra, tôi yêu cầu anh dù sao cũng cùng tôi xem lại một chút cuộc hành
trình. Và, nghiêng đầu dưới ánh đèn, tựa vào vai người đồng nghiệp già dặn
hơn, tôi bỗng gặp lại nỗi bình thản của truờng học ngày nhỏ.
Nhưng lạ lùng biết bao bài địa lý tôi được học hôm ấy! Guillaumet
không dạy cho tôi về nước Tây Ban Nha; anh làm cho nước Tây Ban Nha
trở thành bạn thân tôi. Anh chẳng nói với tôi về sông ngòi, cũng không nói
về dân cư, hay về gia súc. Anh không nói về Guadix mà nói về ba cây cam,
kề bên Guadix, trồng ven rìa một cánh đồng: “Phải cẩn thận với ba cây cam
này, ghi chúng lên bản đồ của cậu đi…” Và trên bản đồ của tôi từ đấy, ba
cây cam chiếm nhiều chỗ hơn là dãy Sierra Nevađa. Anh không nói với tôi
về Lorca, mà nói về một cái ấp nhỏ gần Lorca. Về một cái ấp sống động.
Và về người chủ ấp. Và về bà chủ ấp. Và đôi vợ chồng ấy, xa thẳm trong
không gian, cách chúng tôi một nghìn năm trăm ki lô mét, trở nên quan
trọng vô chừng. Sống vững vàng trên triền núi của họ, giống như những kẻ
gác đèn biển, họ sẵn sàng, dưới ánh sáng những ngôi sao của mình, tiếp cứu
cho những con người.
Như vậy đó, chúng tôi rút ra từ cõi lãng quên, từ cuộc sống tách biệt khó
lòng tưởng tượng nổi của họ, những chi tiết mà tất cả các nhà địa lý trên đời
không ai hay biết. Bởi vì chỉ sông Èbre, tắm tưới cho các thành phố lớn, là
làm cho các nhà địa lý lưu ý. Các nhà địa lý đâu có lưu ý cái con suối nhỏ
kia nấp dưới cỏ ở phía Tây Motril, nó là ông cha nuôi dưỡng cho chỉ độ ba
chục bông hoa. “Hãy coi chừng con suối, nó làm hư hại cánh đồng… Cũng
hãy ghi nó vào bản đồ của cậu đi…” Chao ơi! Rồi tôi sẽ nhớ con rắn Motril.