Nó chẳng có nghĩa lý gì, họa chăng với tiếng rì rào nhè nhẹ của nó, nó có
làm mê mẩn chút nào đó vài con ễnh ương, nhưng nó chỉ ngủ có một mắt
thôi. Trên thiên đường của cánh đồng dự trữ, nó nằm dài trong cỏ, rình sẵn
tôi từ cách đây hai nghìn ki lô mét. Có cơ hội đầu tiên, nó sẽ biến tôi thành
bó lửa…
Tôi cũng kiên quyết nghênh đợi ba mươi con cừu trong thế trận dàn ở
kia, dưới sườn đồi, sẵn sàng tấn công tôi: “Cậu tưởng là bãi cỏ này trống,
thế mà đùng một cái, có ba chục con cừu lăn vào bánh máy bay của cậu…”
Và tôi trả lời bằng một nụ cười bối rối trước mối đe dọa tai ác ấy.
Và dần dà, nước Tây Ban Nha trên bản đồ của tôi, dưới ngọn đèn, trở
nên một xứ sở của những chuyện thần tiên. Tôi gạch chéo một chữ thập làm
dấu những nơi ẩn đậu và cạm bẫy. Tôi làm dấu người chủ ấp đó, ba mươi
con cừu đó, con suối đó. Tôi đặt cô vào đứng vị trí của cô, cô bé chăn cừu
mà các nhà địa lý đã bỏ qua.
Khi tôi chào Guillaumet ra về, tôi cảm thấy cần đi bách bộ, vào buổi tối
đông giá rét này. Tôi dựng cổ áo khoác lên, và, giữa những người qua
đường không hay biết, tôi thấy cùng đi với mình là một nhiệt tình tươi trẻ.
Tôi tự hào đi kề cạnh những người không quen biết đó với niềm bí mật
trong lòng. Họ không biết tôi, ôi những kẻ man sơ, nhưng chính là tôi mà
tảng sáng ngày mai họ sẽ giao phó những lo âu, những tình cảm của họ
trong các bưu kiện. Chính vào tay tôi mà họ sẽ đặt lòng mong mỏi của họ.
Như thế đó, thu lu trong chiếc áo choàng kín, tôi bước những bước bao
dong giữa mọi người, nhưng chẳng ai hiểu tí gì về tấm lòng thành của tôi.
Cũng như chẳng ai hiểu được, như tôi hiểu, những thông điệp tôi nhận
được từ đêm. Bởi vì, cái cơn bão tuyết có lẽ đang soạn sửa kia, cái cơn bão
tuyết sẽ làm phức tạp chuyến bay đầu tiên của tôi ấy, nó khiến ngay cả da
thịt tôi cũng phải chú tâm. Trên trời, các vì sao lần lượt tắt: những kẻ dạo
chơi kia hiểu việc đó thế nào? Một mình tôi biết chuyện. Ấy là người ta
thông tin cho tôi về vị trí của đối phương trước khi vào trận…
Tuy vậy, những hiệu lệnh khiến tôi dấn thân hết sức trang trọng, những
hiệu lệnh ấy tôi nhận được khi đứng trước các tủ kính sáng trưng, lộng lẫy
quà Noel. Dường như ở đó trưng bày tất cả của cải trên đời và tôi thấy dậy