“Thì cậu đi mà xem, đi mà hóng gió… Sẽ bổ khỏe lắm đấy. Nhưng này,
nếu có cái hồ của cậu thì nó cũng mặn, cậu nhớ cho như vậy. Và có mặn
hay không, thì nó cũng là ma làm quỷ ám. Nhưng chắc chắn là không có
hồ.”
Prévot, mắt đăm đăm, đã bước đi. Những cuốn hút tột bậc ấy, tôi từng
biết. Và tôi, tôi nghĩ thầm: “Có những người vừa bước vừa mê ngủ và vì thế
đã lao vào bánh xe lửa đấy.” Tôi biết rằng Prévot sẽ không trở về. Anh ta sẽ
bị cái choáng váng ấy của trống không chụp lấy và không thể quay lại được
nữa. Và anh ta sẽ ngã xuống cách đây một chút. Và anh ta sẽ chết đằng anh
ta, tôi chết đằng tôi. Mọi việc đó nào có quan trọng gì lắm!…
Cái trạng thái thờ ơ đến với tôi, tôi coi như là một điềm chẳng tốt đẹp gì.
Chết đến thắt lưng rồi, tôi vẫn cảm thấy êm ả như lúc đó. Nhưng tôi lợi
dụng trạng thái êm ả đó để nằm dài trên các tảng đá viết một bức chúc thư.
Thư của tôi rất đẹp. Rất cao quý. Tôi tuôn ra những lời dạy bảo khôn ngoan.
Đọc lại, tôi cảm thấy một thích thú khoác lác mơ hồ. Người ta sẽ nói về nó:
“Thật là một bức chúc thư tuyệt diệu! Tiếc quá, anh ta chết mất rồi!”
Tôi cũng muốn biết là mình đang ở giai đoạn nào. Tôi cố lấy lưỡi đưa
qua đưa lại cho có một ít nước bọt: đã bao nhiêu tiếng rồi mình không nhổ
nước bọt? Tôi không còn nước bọt nữa. Tôi mà ngậm miệng, một chất dính
khép chặt lại môi tôi. Chất đó khô đi, làm thành, ở bên ngoài, một vành tròn
cứng. Tuy vậy, tôi thử nuốt còn thấy nuốt được. Và mắt thì tuyệt chưa
quáng đầy ánh sáng. Khi mà tôi được dâng tặng cái cảnh trí rực rỡ đó, ấy là
tôi chỉ còn hai tiếng ở trên đời nữa mà thôi.
Đã tối rồi. Mặt trăng đã to ra, so với đêm hôm trước. Prévot không trở
về. Tôi nằm ngửa, duỗi người và nghiền ngẫm những điều tất nhiên ấy. Tôi
bắt gặp lại trong tôi một cảm giác cũ. Tôi tìm cách định rõ cái cảm giác ấy.
Tôi… tôi là… Tôi là kẻ đi thuyền! Ngày ấy tôi đi Nam Mỹ, tôi nằm dài như
thế này đây nơi boong trên. Đỉnh cột buồm xoay qua xoay lại, rất chậm,
giữa đám tinh tú. Ở đây thiếu một cái buồm, nhưng tôi vẫn là kẻ đi thuyền,
đến một nơi không còn tùy thuộc sự cố gắng của tôi. Những kẻ buôn người
đã trói tôi và ném tôi lên một con thuyền.