Tôi nghĩ đến Prévot, Prévot không về. Tôi không hề nghe anh ta thở than
một lần nào. Thật tốt. Nếu mà nghe kêu rên, thật không thể nào chịu được.
Prévot là một con người.
Ôi, anh ta đang lắc cây đèn, cách tôi năm trăm mét, kìa! Anh ta lạc mất
dấu vết của mình rồi! Tôi không có cây đèn nào để trả lời anh, tôi đứng lên,
tôi hét nhưng anh không nghe…
Một ngọn đèn thứ hai cháy lên cách hai trăm mét ngọn đèn của anh, rồi
một ngọn thứ ba. Thượng Đế ôi, rõ là một cuộc lùng sục: người ta đang tìm
tôi. Tôi hét:
“Ô hê!”
Nhưng người ta không nghe.
Ba cây đèn vẫn tiếp tục làm hiệu gọi.
Tối nay, tôi có điên đâu. Tôi thấy trong người ổn lắm. Tôi thanh thản
lắm. Tôi nhìn chăm chú. Cách năm trăm mét có ba ngọn đèn.
“Ô hê!”
Nhưng người ta vẫn không nghe.
Thế là một cơn hốt hoảng ngắn chụp lấy tôi. Chưa bao giờ tôi hốt hoảng
cả. Ôi, tôi còn chạy được: “Đợi với… Đợi với…” Họ sắp quay đi rồi. Họ
sắp đi xa đây, tìm ở nơi khác, còn tôi thì sắp ngã đây! Tôi sắp ngã ở ngay
bên thềm của sự sống, và khi có những cánh tay đón ôm tôi!…
“Ô hê! Ô hê!”
“Ô hê!”
Họ nghe rồi. Tôi ngạt thở, tôi ngạt thở, nhưng tôi vẫn còn chạy. Tôi chạy
về hướng có tiếng “Ồ hê!”, tôi nhìn thấy Prévot và tôi ngã.
“Ôi, thấy mấy ngọn đèn đó mình mừng quá!…”
“Đèn nào?”
Đúng: Prévot chỉ có một mình.
Lần này, tôi không mảy may thất vọng mà âm ỉ giận.
“Còn cái hồ của cậu?”
“Mình bước tới thì nó bước đi. Trong nửa tiếng đồng hồ. Mình bước tới
mãi, nó đi xa mãi. Sau nửa tiếng đồng hồ, nó đi xa quá. Mình trở lại. Nhưng
mình vẫn chắc chắn đó là một cái hồ…”