“Cậu điên rồi, điên hẳn rồi. Ôi, tại sao cậu lại làm thế? Tại sao chứ?”
Anh ta đã làm gì? Tại sao anh ta làm thế ư? Tôi khóc vì bất bình, và tôi
không hiểu tại sao tôi bất bình. Và Prévot giảng giải cho tôi bẳng một giọng
nghẹn ngào:
“Mình chỉ muốn tìm nước uống… Hai môi của cậu đã trắng bệch cả ra!”
Ra thế! Tôi vụt hết giận… Tôi đưa tay lên trán như vừa tỉnh dậy, và cảm
thấy buồn. Và tôi kể lại nho nhỏ:
“ Mình có thấy, như mình thấy cậu đây, rõ rành, không thể sai được, ba
ánh lửa… Mình nói quyết với cậu như vậy, Prévot!”
Prévot thoạt tiên nín thinh.
“Thôi,” sau cùng anh ta đành nói. “Thế là hỏng rồi.”
Mặt đất sẽ phát quang nhanh chóng với cái không khí không có hơi nước
này. Trời đã lạnh lắm. Tôi đứng lên và đi. Nhưng tức thì tôi run lên không
chịu được. Máu mất hết nước lưu thông rất khó khăn, và tôi lạnh buốt thấu
xương, không chỉ là cái lạnh của ban đêm. Hai hàm tôi lập cập và khắp cơ
thể co giật. Tay tôi run quá không cầm nổi cái đèn bấm nữa kia. Tôi không
bao giờ nhạy cảm với cái lạnh, thế mà bây giờ tôi lại sắp chết vì lạnh, thật là
phản ứng kỳ lạ của sự khát nước!
Tôi đã đánh rơi đâu đó cái áo cao su, vì trời nắng mà phải mặc nó thì mệt
quá. Thêm gió dần dần mạnh lên. Và tôi nhận ra rằng, trong sa mạc, chẳng
có chỗ nào ẩn náu cả… Sa mạc phẳng lì như là cẩm thạch. Ban ngày không
có bóng râm, ban đêm phó anh trần trụi trong gió. Không một cái cây,
không một bờ rào, không một tảng đá có thể ẩn nấp. Gió bắn vào tôi như
một đội kị binh giữa khoảng đất trống. Tôi xoay mòng mòng hòng tránh
gió. Tôi nằm xuống đứng lên. Nằm xuống hay đứng lên đều bị ngọn roi
băng giá ấy quất. Tôi không chạy được, không còn sức, tôi không thể trốn
khỏi bọn sát nhân và tôi ngã quỵ, hai tay bưng lấy mặt, phía sau một lưỡi
gươm!
Ít lâu về sau, tôi biết cái tình thế ấy, tôi đứng lên, tôi đi thẳng phía trước
mặt, người vẫn rét cóng. Tôi ở đâu đây? Ôi mình vừa mới bước đi mà
Prévot gọi mình kia! Những tiếng gọi ấy làm tôi tỉnh lại…