3
Ta gắn chặt với anh em ta bởi một mục đích chung, mục đích ấy là ở
ngoài ta, vậy nên ta thấm nhuần lẽ ấy, và kinh nghiệm chỉ cho ta rõ rằng yêu
thương tuyệt nhiên không phải là người này nhìn người kia, mà là cùng
nhau nhìn về một hướng. Thật là bạn hữu chỉ khi người ta chung một sợi
dây leo lên cùng một đỉnh và ở đấy tụ họp cùng nhau. Nếu phải là thế thì tại
sao, giữa thời đại của tiện nghi này, ta lại cảm thấy vui tràn trề như thế khi
chia cho nhau trong sa mạc chút thức ăn sau chót của mình? Cái đó khác
biệt biết bao với những dự kiến của các nhà xã hội học? Đối với tất cả
những ai trong chúng ta đã từng biết tới niềm vui lại chữa được máy bay
trong sa mạc, thì mọi điều vui thú khác đều có vẻ phù phiếm cả.
Có lẽ vì thế mà thế giới ngày nay bắt đầu rạn vỡ quanh ta. Mỗi người
hứng thú với những tôn giáo hứa hẹn cho mình sự viên mãn đó. Tất cả
chúng ta, dưới những từ ngữ trái ngược nhau đều nói lên cùng những mong
muốn đó. Chúng ta khác biệt nhau trên các cách làm, vốn là kết quả của
cách luận lý của chúng ta, không phải khác nhau trên mục đích: mục đích
vẫn là thế.
Từ nay trở đi, ta đừng lạ nữa. Người nào không hề ngờ trong mình vẫn
có một người lạ đang im ngủ, nhưng chỉ một lần cảm thấy anh ta thức dậy,
trong hầm rượu đầy quân khởi nghĩa ở Barcelona, vì sự hy sinh, sự tương
trợ, vì một hình ảnh khắc khổ của công lý, người ấy từ nay trở đi sẽ chỉ biết
có một chân lý: đó là chân lý của quân khởi nghĩa. Và kẻ nào một lần đứng
canh cốt bảo vệ cho một quần thể những nữ tu sĩ nhỏ bé đang quỳ, đang
hoảng hốt, trong các tu viện ở Tây Ban Nha, kẻ ấy sẽ vì Nhà thờ xả thân.
Nếu anh góp ý với Mermoz, khi anh ta lao về phía sườn núi Andes ở
Chile mà tâm tâm niệm niệm mình quyết thắng, rằng anh ta đã nhầm rồi
đấy, bởi có lẽ, một phong thư của lái buôn không đáng cho anh liều thân.
Nếu anh góp ý như vậy, chắc Mermoz sẽ cười anh. Chân lý, ấy là con người
nảy sinh trong anh ta khi anh ta vượt qua dãy Andes.