lại anh ta, sẽ chỉ nhìn lại ta, thương hại, có hơi khinh bỉ ta. Nhưng chính
người đó mới đúng là có lý.
Nhưng mà anh cũng có lý để thù ghét chiến tranh.
Để hiểu con người và các nhu cầu của nó, muốn hiểu con người trong cái
thiết yếu nhất của con người, chớ nên lấy sự hiển nhiên của chân lý này đối
lập với sự hiển nhiên của chân lý kia của anh. Phải, anh có lý. Tất cả các
anh đều có lý. Logic chứng minh được hết. Thậm chí cả cái anh đổ mọi tai
ương của thế giới lên vai người gù cũng có lý. Nếu chúng ta tuyên chiến với
người gù, chúng ta rồi cũng tự phấn khích được nhanh chóng. Chúng ta trả
thù những tội ác của người gù. Và hẳn là cả những người gù nữa, họ cũng
có phạm tội ác.
Để thử rút ra điều chủ yếu ấy, ta cần có một lát quên mọi sự chia rẽ,
những chia rẽ ấy một khi được chấp nhận, sẽ kéo theo những chân lý bất di
bất dịch đầy một cuốn kinh Coran và từ đấy mà ra sự cuồng tín. Người ta có
thể xếp loài người thành người bên hữu và người bên tả, thành gù và không
gù, thành phát xít và dân chủ, và các sự phân biệt ấy không cãi vào đâu
được. Nhưng mà chân lý, anh biết đấy, là cái làm cho thế giới trở nên đơn
giản chứ không phải tạo ra cái rối tinh. Chân lý ấy là tiếng nói toát ra từ cái
đại đồng. Newton tuyệt không hề “phát hiện” một quy luật bị ẩn khuất lâu
dài kiểu lời giải một bài đố. Newton đã làm một công việc sáng tạo. Ông đã
xây dựng được một tiếng nói của con người có thể phô diễn đồng thời việc
quả táo rơi xuống một cánh đồng cỏ, và việc mặt trời lên bầu trời. Chân lý,
tuyệt không phải là cái chứng minh, nó là cái làm cho đơn giản.
Thảo luận về các ý thức hệ thì có ích gì, nếu tất cả đều tự chứng minh thì
tất cả đều cũng đương đầu với nhau, và những cuộc thảo luận như vậy làm
cho ta thất vọng về sự giải phóng của con người. Thế nhưng mà con người
đâu đâu cũng vậy, quanh ta, cũng đều nói ra những nhu cầu giống nhau.
Chúng ta muốn được giải thoát. Người bổ một nhát cuốc muốn biết rõ
một ý nghĩa nào về nhát cuốc của mình. Và nhát cuốc của người tù, nó làm
nhục người tù, nó tuyệt không giống với nhát cuốc người đi tìm mỏ, nhát
cuốc làm cho người tìm mỏ lớn lên. Không phải ở đâu có nhát cuốc là có
nhà tù. Nhà tù không thuộc sự khủng khiếp về vật chất. Ở đâu có những