Nhưng những thần tượng như vậy là những thần tượng ăn thịt người.
Người nào chết vì sự tiến bộ của trí thức hoặc vì điều trị các bệnh tật, người
đó phục vụ cho cuộc đời cùng lúc chết vì nó. Có lẽ đẹp đấy, việc chết để mở
mang một bờ cõi, nhưng chiến tranh ngày nay lại phá cái mà trước kia nó
dành ưu tiên. Vấn đề ngày nay không phải là hy sinh một ít máu để làm cho
xanh tươi hơn một dòng giống. Một cuộc chiến tranh, từ lúc nó làm bằng
máy bay và chất I pê rít, chỉ còn là một khoa giải phẫu đẫm máu. Mỗi người
nấp duới một bức tường xi măng, mỗi người vì không thể làm gì hơn, đêm
này sang đêm phóng những phi đội ném bom ngầm người, làm nổ các trung
tâm sinh lực của người đó, làm tê liệt sản xuất và trao đổi của người đó. Kẻ
nào ruỗng nát sau, kẻ đó thắng. Và thế là cả hai đối thủ cùng ruỗng nát.
Trong một thế giới trở nên là sa mạc, chúng ta khát khao mong gặp lại
bạn bè: vị bánh mì chia nhau giữa bạn bè đã làm cho ta chấp nhận các giá
trị của chiến tranh. Nhưng chúng ta không cần có chiến tranh mới bắt gặp
được làn hơi ấm của những bờ vai kề cận trong cuộc cùng chạy đến chung
một mục đích. Chiến tranh lừa dối chúng ta. Hờn thù nào có thêm được
chút phấn khởi trong cuộc chạy?
Tại sao ta ghét bỏ nhau? Chúng ta đều gắn chặt vào nhau, đều cùng một
hành tinh cuốn hút đi, đều là hành khách của một con tàu. Và nếu việc các
nền văn minh cần đối đầu nhau để giúp nảy ra những tổng thể mới, đó là
điều tốt, thì việc chúng vồ cắn nhau là một điều phi lý.
Bởi vì, để tự giải thoát, ta chỉ cần giúp đỡ nhau ý thức về một mục đích
gắn liền ta với nhau, và tìm nó ở chỗ nó đoàn kết tất cả chúng ta. Nhà phẫu
thuật khám bệnh không chịu nghe những lời thở than của người mình chẩn
đoán: qua người bệnh đó, chính là con người mà ông ta phải điều trị. Nhà
phẫu thuật nói một tiếng nói đại đồng. Cũng như thế, nhà vật lý khi ông ta
suy ngẫm các phương trình hầu như linh thiêng, với các phương trình đó
ông nắm bắt được vừa nguyên tử vừa hành tinh. Và có thể kể đến anh chăn
cừu bình thường. Bởi vì anh chăn cừu chăn một cách tầm thường mấy con
cừu dưới trời sao, nếu anh ta có ý thức về vai trò của mình, anh ta thấy
mình có cái gì lớn hơn một đứa ở. Anh là một người lính gác. Và mỗi người
lính gác chịu trách nhiệm cho cả vương quốc.