Hắn đã đem cuộc sống của hắn chống chọi với cuộc sống của họ trong
nhiều năm dài. Từ những quy tắc của họ, hắn làm nên những quy tắc của
mình. Hắn đã kê đầu lên trên những tảng đá của họ mà ngủ. Trong cuộc
đuổi bắt không bao giờ dứt, cũng như họ, hắn đã sống những đêm tối của
Kinh Thánh, những đêm tối làm bằng tinh tú và bằng gió. Và bỗng nhiên, ra
đi như thế này, hắn tỏ rằng hắn không dám chơi một trò chơi sống còn. Hắn
đã rời chiếu bạc một cách tự do quá trớn. Còn đám người Moor, bị hắn bỏ
mặc cho tự xoay xở một mình, đã mất niềm tin vào một ý nghĩa của cuộc
sống, cái ý nghĩa không trói buộc con người đến tận da thịt. Dù vậy, họ vẫn
muốn tin vào hắn.
“Cái thằng Bonnafous của anh: hắn sẽ trở lại thôi”
“Tôi không biết.”
Hắn sẽ trở lại, người Moor nghĩ thế. Các trò chơi ở châu Âu sẽ không
còn làm cho hắn vui, kể cả những cuộc bài trong trại lính, kể cả thăng cấp
bậc, kể cả đàn bà. Hắn sẽ trở lại, bị ám ảnh bởi sự cao quý đã mất ấy, ở nơi
mà đi một bước trái tim hồi hộp một bước, như một bước hướng về tình
yêu. Hắn ngỡ ở đây, hắn chỉ sống một cuộc phiêu lưu thôi, nơi kia mới là
chính yếu, nhưng hắn sẽ rất chán nản nhận ra rằng những của cải thật sự
chân chính mà hắn có được cho đến nay, chỉ có trong sa mạc: vẻ hào
nhoáng của cát, đêm tối, yên tĩnh, cái Tổ quốc bằng gió và tinh tú. Và nếu
một ngày nào đó, Bonnafous trở lại thì ngay đêm đầu tiên, tin ấy sẽ lan
truyền trong đất loạn. Ở một nơi nào đó trong Sahara, ở giữa hai trăm tên
giặc của hắn, người Moor biết là hắn đang ngủ. Tức thì, trong yên tĩnh,
người ta dẫn đàn lạc đà đến giếng. Người ta chuẩn bị dự trữ lúa mạch.
Người ta lên thử khóa nòng. Thúc đẩy bởi sự hờn thù ấy, hay còn bởi tình
cảm ràng buộc ấy.