được đi vào sự yên bình của mọi việc. Người nô lệ lấy ngọn lửa than của
chủ làm niềm kiêu hãnh của mình.
“Này, cầm lấy!” viên tù trưởng đôi khi nói với người bị bắt.
Ấy là giờ mà ông chủ trở nên tốt với người nô lệ do mọi sự mệt nhọc,
mọi vết rát bỏng đã dịu êm, do chủ và tớ cùng nhau bước vào trong không
khí mát lành. Ông ta rót cho người nô lệ một chén trà. Người bị giam cầm
thì, tràn đầy lòng biết ơn, có thể chỉ vì chén trà đó mà hôn gối chủ. Kẻ nô lệ
đâu có bị nặng nề xiềng xích! Hắn ta đâu cần! Hắn ta trung thành thế kia
mà! Chỉ cần hắn ta khôn ngoan chối bỏ cái ông vua đen trần trụi trong hắn
ra: hắn ta chỉ còn là một kẻ bị giam sung sướng.
Thế nhưng, một ngày kia, người ta cũng sẽ thả hắn ta. Khi nào hắn ta già
quá, không còn xứng với cơm ăn hoặc với áo quần, người ta sẽ cho hắn một
sự tự do vô hạn độ. Trong ba ngày liền, hắn đi hết lều này lại lều khác van
xin, mỗi ngày qua, giọng hắn càng yếu hơn hôm trước, đến chiều ngày thứ
ba thì, vẫn ngoan ngoãn, hắn nằm xuống trên mặt cát. Tôi từng thấy, ở Juby,
những kẻ chết trần truồng như thế. Người Moor không chút nào tàn ác đi
cạnh cơn hấp hối kéo dài của những người kia, và con cái người Moor vẫn
đùa chơi cạnh đống rác rưởi đen đủi đó và sáng sáng chạy ra tò mò xem nó
còn động đậy không, nhưng không cười giễu người đầy tớ già. Việc đó là
trong trật tự tự nhiên. Như người ta có bảo anh ta: “Mày đã làm lụng giỏi,
mày được quyền ngủ, đi ngủ đi.” Anh ta, bao giờ cũng nằm duỗi, có cảm
thấy đói, nó chỉ là một sự choáng váng, nhưng không bao giờ cảm thấy sự
bất công giày vò mình. Anh ta trộn lẫn lần lần vào trong đất. Anh được mặt
trời sấy khô và được đất thu nhận. Ba mươi năm làm lụng giờ được quyền
lợi là ngủ, và quyền lợi là đất.
Người đầu tiên mà tôi chợt gặp, tôi không nghe anh ta rên: anh ta chẳng
phải rên phiền ai. Tôi đoán thấy trong anh một thứ đồng tình mù mờ, cái
đồng tình của người dân miền sơn cước lạc loài, mệt bã, nằm xuống trên
mặt tuyết, cuộn mình trong mơ màng của mình và trong tuyết. Làm xao
động tôi không phải là nỗi đau khổ của anh ta. Tôi không tin là anh ta đau
khổ. Nhưng, trong cái chết của một người, một thế giới mà ta không biết
đang chết, và tôi tự hỏi trong người đang chết đó, có sụp đổ theo những