hình ảnh nào. Đồn điền nào ớ Sénégal, thị trấn trắng nào ở Nam Maroc lún
sâu dần dần trong quên lãng. Tôi không thể rõ có phải trong cái đống đen
đủi đó, chỉ là tắt đi những ưu lo thảm hại: ấm chè phải pha, đàn súc vật phải
dắt đi uống nước…, tôi không thể rõ có phải một tâm hồn nô lệ đã thiếp ngủ
hoặc được hồi dương bởi các kỷ niệm vụt trào lên, con người đang chết
trong cái lộng lẫy của con người. Mảnh xương sọ cứng đối với tôi giống
như cái thùng đựng của cải cũ kia. Tôi không rõ những lụa là xanh đỏ nào,
những hình ảnh lễ tết nào, những vết tích nào, thật không hợp thời biết bao,
thật vô vị biết bao, trong cái sa mạc này đã được vớt lên khỏi cuộc chìm
đắm. Cái thùng ấy nằm kia, khóa kín, và nặng. Tôi không rõ phần nào của
thế giới đang tan rã trong con người, trong giấc ngủ vĩ đại của những ngày
sau chót, đang tan rã trong cái tri giác và cái xác thịt lần lần trở nên bóng
đêm và rễ cây.
“Tôi chăn súc vật, và ngày xưa, tôi tên là Mohammed…”
Bark, người tù da đen, là người tù đầu tiên mà tôi biết từng dám phản
kháng lại. Không, không phải là không đáng kể cái việc người Moor đã vi
phạm quyền tự do của anh, đã làm cho anh, chỉ trong một ngày, trên mặt đất
này, còn trần trụi hơn một đứa bé mới đẻ. Thượng Đế có những cơn bão tố,
trong một giờ, phá hại hết mùa màng của một con người. Nhưng người
Moor đe dọa đến tận tư chất con người của anh, cái đó còn sâu sắc hơn là
của cải. Nên Bark không từ bỏ, trong lúc bao người tù khác sẵn sàng để từ
bỏ ở họ con người chăn súc vật khổ nghèo, quanh năm đầu tắt mặt tối để có
miếng ăn.
Bark không an tọa trong nô lệ như bởi đã mệt mỏi trong chờ đợi mà
người ta an tọa trong một hạnh phúc nhỏ nhoi. Anh không muốn lấy những
thứ bố thí của chủ nô lệ làm niềm vui của người nô lệ. Anh giữ gìn cho cái
anh Mohammed vắng mặt cái mái nhà, trong ngực anh, mà anh Mohammed
ấy đã ở. Cái nhà buồn vì trống không, nhưng không một ai khác đến đó ở.
Bark giống như người giữ tóc bạc ấy, chết trung thành trong cỏ các lối đi và
trong u buồn của vắng vẻ.
Anh ta không nói: “Tôi là Mohammed ben Lhaoussin” mà nói “Tôi ngày
trước tên là Mohammed,” mơ màng đến một ngày, cái nhân vật bị quên lãng