Những cuộc thương thuyết được tiến hành đẹp đẽ. Chúng kéo dài tám
ngày. Chúng tôi, mười lăm người Moor và tôi, ngồi vòng tròn trên cát mà
mặc cả. Zin Ould Rhattari, một tướng cướp, bạn thân của người chủ nô lệ,
đồng thời là bạn thân của tôi, kín đáo giúp tôi.
“Bán đi, không bán thì anh cũng mất,” ông ta nói với chủ nô lệ như vậy
theo lời khuyên của tôi. “Nó bị bệnh. Bệnh không nhìn thấy ngay nhưng
bệnh ở trong người. Tới một ngày, bỗng nhiên, nó trương lên. Bán nó cho
người Pháp kia đi.”
Tôi cũng có hứa thù lao cho Raggi, một tên cướp khác, nếu anh ta giúp
tôi ngã ngũ được giá cả và Raggi nhử người chủ nô lệ:
“Anh sẽ lấy tiền mua lạc đà, và súng đạn. Như vậy anh có thể dấy binh
và kéo quân đi đánh người pháp. Rồi thì ở Atar về, anh sẽ mang về theo ba
hoặc bốn đứa nô lệ mới toanh. Thanh toán cái thằng già ấy đi.”
Thế là người ta bán Bark cho tôi. Tôi khóa nhốt chặt anh ta trong lều của
chúng tôi sáu ngày, vì sợ để anh lang thang ở ngoài trước khi máy bay qua
đây, người Moor có thể bắt anh lại và bán anh ở chỗ khác.
Nhưng tôi giải thoát Bark khỏi cái tình thế là người nô lệ. Đó cũng là
một buổi lễ đẹp. Có lão thầy mo, lão chủ cũ và Ibrahim, tổng trấn Juby. Ba
tên cướp ấy, vốn sẵn sàng chặt đầu Bark nếu anh ra khỏi hàng rào đồn hai
mươi mét, mà chỉ cốt thích chơi tôi một vố thôi, ba tên cướp ấy lại ôm lấy
Bark nồng nàn và ký vào một tờ giao kèo chính thức.
“Từ nay, con là con trai bọn ta.”
Cũng là con trai tôi, theo luật lệ.
Và Bark ôm hôn tất cả các ông bố của mình.
Trong chiếc lều gỗ của chúng tôi, cho đến giờ ra đi, anh trải qua một
cuộc cầm giữ dịu dàng. Mỗi ngày anh bắt miêu tả hai chục lần cuộc đi
không có gì khó khăn: anh sẽ xuống máy bay ở Agadir, và ở trạm nghỉ này,
người ta sẽ giao cho anh một vé xe ca đi Marrakech. Bark đóng thử vai kịch
người tự do, như đứa trẻ đóng vai người thám hiểm: cái cách anh đi đến
cuộc sống, chiếc xe ca ấy, các đám đông ấy, những thị trấn mà anh sắp lại
được thấy…