CUỘC SỐNG Ở ĐÀNG TRONG: HỘI NHẬP VÀ SÁNG TẠO 233
thu được thì đồng nghiệp của ông ta ở Đàng Trong lại coi đó là
cách thức hợp pháp để mưu sinh. Trong trường hợp này, cũng
như trong nhiều trường hợp khác, họ Nguyễn hẳn nhận ra rằng
tạo cho mình một sắc thái địa phương không chỉ là việc làm
thích đáng mà còn đem lại lợi lộc cho chính họ nữa.
Đàng Trong của họ Nguyễn và phong trào Tây Sơn
Nói đến lịch sử kinh tế - xã hội xứ Đàng Trong thế kỷ 17 và 18
không thể không nói tới phong trào Tây Sơn. Tuy nhiên, phong
trào Tây Sơn đã được khá nhiều tác giả Việt Nam tìm hiểu.
Nhiều công trình nghiên cứu đã được xuất bản về tính chất, ý
nghĩa cũng như tầm vóc của phong trào này trong lịch sử dân
tộc Việt Nam. Do đó, ở đây, chúng tôi không muốn trình bày
lại những gì đã được các tác giả đề cập đến mà chỉ muốn đưa
ra một tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội của thời này để
góp phần làm hiểu rõ hơn một phong trào khá đặc trưng của
lịch sử xứ Đàng Trong thời các chúa Nguyễn.
Vào giữa thế kỷ 18, hệ thống nhà nước của họ Nguyễn đang
trở thành nạn nhân của chính thành quả của mình. Các đơn vị
hành chánh chính của vương quốc họ Nguyễn sang thế kỷ 18
đòi hỏi phải được điều chỉnh. Vương quốc chủ yếu được chia
thành hai xứ Thuận Hóa gồm vùng đất từ Quảng Bình, ranh
giới phía bắc của vương quốc, tới Huế, và Quảng Nam, gồm
tất cả vùng đất còn lại ở phía nam, tới tận đồng bằng sông Cửu
Long. Sự phân chia này đã có từ đời Hồng Đức vào thế kỷ 15
khi người Việt chiếm được vùng đất phía bắc đèo Cả. Đây là
một sự phân chia khá hợp lý cho tới giữa thế kỷ 17. Tuy nhiên,
vào cuối thập niên 1670, xứ Quảng Nam càng ngày càng được
mở rộng xuống đồng bằng sông Cửu Long. Từ thời điểm này,
www.hocthuatphuongdong.vn