hơn, tự tin hơn và độc lập hơn. Tôi tập quan sát, lựa chọn, suy nghĩ đưa tới
tự do và ý thức trách nhiệm. Những phức tạp, đối nghịch, thử thách tưởng
rằng sẽ vượt qua được hết. Tôi nhìn, ngó, ngắm, thọc sâu vào tình cảm của
mình. Tôi cố rán sức đi xa hơn một chút, tách mình ra một chút, làm thân
phận đàn bà, mẹ tôi, dì tôi, bà tôi, chị tôi, bạn gái tôi, và những người đàn
bà tôi thành tâm ngưỡng mộ.
Nhưng tất cả chỉ là ý nghĩ nằm trong đầu, chưa bước qua ranh giới thực tế.
Ngày đó, tôi chỉ là con bé no tròn thể xác.
Tôi mở mắt lắng tai, dáo dác tìm hiểu và ý kiến.
Giá trị của người đàn bà, ngoài cặp vú với cái lỗ sâu, kinh nguyệt hàng
tháng?
Sự đóng góp
Những ước mộng.
Phải chăng tôi đang tìm kiếm, đang sống, đang khát khao?
Tôi như đứa bé tò mò tìm tòi cái gì đó người lớn dấu cất, không đưa...
nhưng biết thuộc về tôi, thì Đức xuất hiện, giúp tôi một tay, khám phá
mạnh dạn hơn.
~~~~~~
Hai biến cố tôi rút tỉa ra được sau bao đêm ngày vật lộn với những ‘vẩn vơ’
là, thứ nhất, người bạn gái rất thân của tôi đêm trước sinh nhật mười chín
treo cổ tự tử, không để lại một lời giải thích. Và thứ hai, tôi tự tay bứt sợi
giây ruột thịt nối liền xác thân bao nhiêu năm trên đời, quyết định về ở với
anh.
8
Thằng con trai hay gã đàn ông? Sao tôi lại lẩm cẩm như bà cố nội tôi, thiếu
nữ đồng trinh hay thất trinh thế này? Thôi cứ gọi là hắn vậy. Hắn là em kế
chồng tôi, tên Trinh.
Hai đứa tôi ngồi trên ghế nhựa trẻ con. Ở Mỹ, tôi cũng đã mua ở K-Mart
năm cái ghế nhựa thế này cho Sa con sinh nhật năm tuổi với năm màu khác