không rên rỉ, mà là thét gào, âm thanh xé toang óc, đập dập tim tôi.
Người tôi quằn theo tiếng kêu trời, của heo.
.....
Tiếng gào thét nhỏ dần... thưa dần... nhỏ dần... thưa dần... nhỏ dần... thưa
dần...
Rồi im bặt.
.....
Người ta giết heo, mổ thịt con heo, thì có gì lạ?
Giết heo, xẻ thịt, thức ăn nuôi sống con người bao ngàn năm như thế, tại
sao tôi phải quằn người?
Lại thêm một tràng thét gào của con heo khác. Từng cơn, từng con thay
phiên lên bàn mổ.
Rồi lại nhỏ dần, thưa dần. Im bặt.
.....
Tiếng bánh xe nghiền nát mặt lộ chính át tiếng van xin. Tưởng chừng xe
đang tuột dốc, đứt dây thắng, nhào đổ, vực sâu không đáy, tan xương nát
thịt, mũi-mắt-mồm cùng căng. Trong đám hành khách có khuôn mặt tôi
mười tuổi. Tóc cắt ngang tai, chới với ôm vồ lấy khoảng không mông
mênh. Mắt không nhìn thấy được chiều sâu. Tôi rơi, rớt trong khoảng
không vô tận.
.....
Một góc nhỏ trên đất nước một năm chỉ hai mùa ráo ướt. Vùng nhiệt đơi,
tên gọi rất đỗi lãng mạn, thơ mộng, gợi cảm, đầy khiêu khích và rất lạ kỳ.
Nằm trên cái ghế bố made in USA sót lại thời Mỹ hiện hữu nơi đây. Đắp vá
chằng chịt. Nước trong tôi tuôn trào xối xả như thác.
.....
Cái ghế bố Mỹ đắp vá chằng chịt nương nhẹ thân tôi.
.....
Huyết heo ộc ra từ cổ theo vết dao thọc. Máu từ cửa mình tôi ộc ra. Thắt
chặt co giật. Từng cơn. Xếp lớp, như hoa trên bức tranh Georgia O’Keeffe.
Những dãy đồi đỏ rực màu lựu mùa hè. Xương sọ, đầu lâu bạc màu nắng
gió. Kinh hoàng. Mạnh mẽ. Khủng khiếp. Dứt khoát như mái tóc người đàn