bà tóm gọn đằng sau ót. Hoa lan, hoa quỳnh khép nở, hương đêm. Huyết
heo đỏ au. Tô bún bò Huế bốc khói, hai miếng huyết heo vuông vức thẫm
màu mướt mịn, lềnh bềnh trôi trên mặt tô bốc khói cay nồng. Nhai không
kỹ, huyết heo bám cứng kẻ răng, phải dùng tăm quẹt, móc, xỉa điệu nghệ
như Trinh sau mỗi bữa ăn. Chồng tôi ở Mỹ, tân kỳ tiến bộ hơn, dùng dây
floss tẩm mùi bạc hà, rành rọt đến độ chẳng cần soi gương.
Một chậu huyết heo tươi rói. Máu chết.
Một bịch băng vệ sinh. Máu sống.
Người tôi lại cứng đơ. Mặt ghế bố vải Mỹ cứng đơ. Đã có thằng lính Mỹ,
Quốc Gia, Việt Cộng nào chết, hấp hối, mộng mơ, xuất tinh trên cái ghế bố
vá đắp chằng chịt tôi đang nằm này không?
10
Hai cây súng nhựa dài màu tro treo châu nòng vào nhau. Bên trên là đầu
con dê thật, hai cái sừng khô cong cứng như cành cây tróc lá cuối đông.
Miệng nó ngậm nhưng răng vẫn trào ra ngoài. Hai con mắt trợn ngược, thứ
mắt chết.
Tóc nó còn sống không nhỉ? và cả da nó nữa? Mắt của những con heo bị
thọc chắc cũng trợn ngược như thế. Những con mắt van xin sự sống. Oan
ức, bức tử.
Có ai vuốt mắt cho chúng không?
Tôi nằm vật lại trên giường. Tiếng heo tru vọng trỗi dậy trong tôi.
.....
Tôi nằm như thế. Ý nghĩ nhấp nhô như mặt biển ngày có giông.
Mặt chữ di động trên những tờ báo, Nhân Dân, Phụ Nữ Mới, Thanh Niên,
Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Lao Động, Tiền Phong... Mua cả xấp mà chỉ đọc mấy
cái tít, vài dòng, lướt nhanh. Chịu, không thể nắm bắt được. Hoàn toàn lạc
lối, lạc loài, xa lạ với những tên tuổi, đề tài, nội dung, địa danh.
Nhạc Hà Nội đang được mùa. Mỹ Linh tròn trĩnh. Hồng Nhung răng khểnh,
nếu ở Mỹ đã phải niền từ năm lên mười. Thanh Lam nét mặt đàn bà Trung