Lê Thị Thấm Vân
XỨ NẮNG
Chương 11-15
11
Ngày xửa ngày xưa... Bốn chữ bắt đầu cho bất kỳ câu chuyện cổ tích nào
trên trái đất này.
Đêm mưa, ôm cánh tay chồng, ấm yên, lòng rủ như lụa, lắng nghe chồng
thủ thỉ kể chuyện Người Mẹ.
.....
Giờ thì bà đang ngồi đằng kia, cách tôi một cái vói tay. Nhưng sao tôi
chẳng thấy đầu bà? Bà không đầu ơi! Tôi gọi, giọng gió.
Chồng tôi giờ này bên kia nửa quả địa cầu, áo khoác Norstrom, cà vạt
Banana Republic, vớ Macy’s đang ngồi trên lầu chín ở Union Square, San
Francisco sử dụng cái đầu, cái lưỡi để giải quyết vấn nạn, tìm cách đổi đen
thành trắng, biến trắng thành đen, bằng mọi cách moi tiền thiên hạ.
... Mẹ anh, người đàn bà, cả quần cả áo cả tóc cả tai cả móng tay móng
chân cân chưa tới 70 pounds... Anh kể, tôi gác cả hai chân lên người anh.
Đêm mùa đông, nước mưa loáng hết hai mặt lá miền bắc Cali.
Người đàn bà. Mẹ anh... Mẹ anh. Và mẹ anh... Bao nhiêu lần tôi nghe câu
chuyện cổ tích xưa tựa trái đất này. Như nước mưa từ trời muôn ngàn năm
vẫn đổ. Mẹ anh... dứt câu chuyện, nghẹn ngang lồng ngực anh, rồi lây sang
lồng tôi bao giờ không biết. Tiếng thở dài chở ngàn khối đá tuyệt vọng qua
muôn ngàn vạn dặm. Không gian và thời gian. Mất mát chia lìa. Trốn tránh
rồi tìm kiếm. Sợ hãi lẫn đương đầu. Nhưng là bất lực. Bất lực ngay khi óc
não trắng sền sệt khoanh tròn ngự trị trong đầu anh vừa nhú mầm, đã có
chút trí khôn, đặt câu hỏi, như tín đồ Thiên Chúa Giáo phải thông qua lễ
rửa tội. Biết tập ngắm nhìn sự vật bằng nẻo lý trí.
Nếu trên trần gian này có chữ cho, hiến dâng, tặng, biếu... thì Mẹ anh là
biểu tượng.